_&&__
Chu Chí Hâm dạo này đúng thật là tập luyện đến điên rồi. Ngoài luyện tập thì cũng chỉ có luyện tập." Chu Chí Hâm ! Đừng luyện tập nữa, anh nhìn mệt lắm rồi!"
" Tô Tô, ngoan! Tránh sang một bên anh cần luyện tập, Tiến Hoá Luận lần này nhất định phải tốt!"
" Anh mà nhảy nữa sẽ ngất mất Chu Chí Hâm!"
" Em mau tránh ra đi Tô Tân Hạo, em đang làm phiền anh đấy có biết không? Thật phiền phức!"
Chu Chí Hâm dường như bị áp lực và mệt mỏi lấn chiếm tinh thần mà hét lên với Tô Tân Hạo, làm bao nhiêu người trong phòng một mặt ngơ ngác. Chu Chu rất ít khi nổi nóng với người khác, nhất là với Tô Tô, có thể nói là trước giờ chưa bao giờ hét lớn với em bé nhà mình. Đến khi ý thức lại việc mới làm thì thấy mắt của Tô Tân Hạo hơi rưng rưng đi ra khỏi phòng tập, còn có Tả Hàng và Trương Cực đuổi theo sau. Lòng Chu Chí Hâm cũng muốn chạy theo em lắm nhưng lửa nóng trong người vẫn còn, sợ mình lại hét lên với em nên chỉ đành bất lực nhìn theo bóng nhỏ kia.
Mấy ngày sau đó Tô Tân Hạo luôn né tránh Chu Chí Hâm, luôn luôn đứng cách cậu ba mét. Em bé tăng động mọi ngày đột nhiên hiểu chuyện mà không quấy cũng không dám đến gần hỏi han cậu cái gì, điều này làm Chu Chí Hâm vừa đau lòng vừa tự trách, cường độ luyện tập lại tăng thêm mấy phần nữa.
Hiện tại là 12 giờ đêm và phòng tập chỉ còn lại Chu Chí Hâm và một ít staff. Chu Chu sau khi cảm thấy mình không ổn lắm liền muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa phòng thì bản thân đột nhiên đứng không vững, đầu óc quay cuồng rồi đổ rạp xuống hành lang.
Tô Tân Hạo sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ với hai tiếng ít ỏi thấy Chu Chí Hâm chưa về liền sốt ruột chạy đến Trường Giang Quốc Tế. Em bước ra thang máy đã chứng kiến một loạt cảnh lúc nãy, vừa chạy vội đến thân ảnh đang nằm kia vừa hét to gọi staff đến.
Chu Chí Hâm mặc dù không động đậy được nhưng tất cả điều thấy. Thấy được Tô Tân Hạo hoảng loạn, giọng em như muốn bể ra vì hét gọi người giúp, thấy đươc em khóc và đẩy staff ra khi họ ngăn em lây người mình dậy, thấy được em dường như đang rất sợ hãi nữa.
" Chu Chí Hâm, anh mau tỉnh dậy đi, đừng có doạ em, em giận anh bây giờ!"
Nào, Tô Tô đừng sợ nhé, Chu Chu chỉ là hơi mệt và cần nghỉ ngơi thôi!
Tỉnh dâỵ đã là sáu giờ sáng, Chu Chí Hâm cảm giác tay hơi chặt, ngó sang thì thấy Tô Tân Hạo đang nắm tay mình ngủ mất, có lẽ bạn bé bị doạ sợ lắm rồi. Đưa tay vuốt ve mái tóc mỏng, Chu Chí Hâm lần này đã rút ra bài học lớn cho bản thân. Phải chú ý đến bản và chú ý đến cảm giác của người xung quanh. Chu Chí Hâm vạn lần cũng không muốn khiến cho bạn bé nhà mình như vậy thêm một lần nào nữa.
" Anh tỉnh rồi!". Tô Tân Hạo sau khi tỉnh dậy thấy Chu Chí Hâm đang vuốt đầu mình thì liềm mừng rỡ ôm anh thật chặt. " Anh làm em sợ chết kiếp luôn ấy!"
Chu Chí Hâm bị ôm cũng bất giác mỉm cười.
" Cẩn thận, tay anh còn kim. Soái Soái bị anh doạ rồi, lại còn khóc nữa, thật có lỗi mà!"
" Anh còn dám nói à?"
" Bảo bối, mấy hôm trước là anh sai, anh không nên như thế, xin lỗi em!"
" Em không giận về cái này, anh là vì hiệu quả, em không thể giận mấy chuyện này được, nhưng anh sau này phải chú ý bản thân và chú ý đến lời em nói nữa. Bây giờ thì anh thấy hậu quả chưa? Em giận anh vì không quan tâm đến bản thân mình. Nếu anh muốn dỗ em, phải mời em đi ăn đấy!"
Chu Chí Hâm nghe đến đây liền bật cười kí vào đầu bạn nhỏ. Không phải thật quá đáng yêu rồi sao?
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
|• Chu Tô •| Nhật ký thường ngày của Chu Chu
Short StoryMột hũ đường nhỏ dành cho couple đáng eo ( ;∀;)