Châu Kha Vũ đã từng tưởng tượng bộ dạng say rượu của Bá Viễn sẽ như thế nào.
Anh cau mày, đôi môi bởi vì uống rượu mà lấp lánh ánh nước, bởi vì rượu cay nồng khiến đôi mắt anh ửng đỏ còn có chút nước mắt. Hiển nhiên Bá Viễn không thích uống rượu, nhưng anh là người trưởng thành, chỉ có thể cười trừ với đối phương. "Đừng làm khó em nữa."
Thật là người ta sẽ không thế ép anh uống tiếp.
Châu Kha Vũ cau mày, nghe người đối diện đang đỡ Bá Viễn gọi. "Kha Vũ?"
Cậu mới bình tĩnh không nhíu mày nữa, trở về bộ dáng thường ngày. "Sao vậy?"
"Em nhìn có vẻ tâm trạng đang không tốt lắm..." Staff đưa Bá Viễn trở về ấp a ấp úng, "Nếu không anh để Bá lão sư..."
"Không cần." Châu Kha Vũ bắt lấy cái người đang say khướt đứng không vững kia, chóp mũi hơi lạnh của Bá Viễn dán vào cổ của cậu. "Em chăm sóc anh ấy là được."
Bá Viễn tuy rằng uống đến say khướt, nhưng vẫn còn có thể nhận ra âm thanh của từng người, dù bị Châu Kha Vũ ôm cũng giãy giụa một chút, miệng hàm hồ nói xin lỗi, làm phiền rồi linh tinh. Châu Kha Vũ không quản, đến khi tận mắt thấy staff đã đóng cửa lại, cậu mới xoay người đem người thanh niên bế bổng lên. Người trong lòng cậu là Bá Viễn mơ mơ màng màng nghĩ, hiện tại sức của một thiếu niên đều lớn vậy như vậy sao.
Sợi tóc của Bá Viễn mềm mại rũ trên đệm giường, đôi mắt bị che khuất một nửa mơ màng nhìn Châu Kha Vũ, giống như muốn hỏi tại sao mình lại ở đây mà nhẹ nhàng phát ra tiếng hừm hừm rất nhỏ. Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, ngồi ở phía đuôi giường cởi giày cho Bá Viễn, sau đó lại hướng lên trên giúp anh thay quần áo, lúc cởi quần áo mới phát hiện trên người Bá Viễn nổi không ít chấm đỏ.
"Anh không thể uống rượu, sẽ biến thành kẻ điên đó." Bá Viễn cười hì hì, "Giỡn thôi, anh bị dị ứng cồn."
Châu Kha Vũ nhớ lúc trước Bá Viễn có nói qua, cậu cắn môi tức giận nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì lại khiến Bá Viễn phải say khướt thế này.
Kẻ say rượu nào còn biết trăng sao, Bá Viễn bỗng ngồi dậy lúc Châu Kha Vũ đang thay quần áo cho anh, đem bản thân chui vào trong lồng ngực cậu. Châu Kha Vũ nghĩ Bá Viễn tựa đầu vào vai cậu hóa ra có thể ngửi thấy mùi Whiskey và trái cây nhàn nhạt, còn lúc trước luôn là hương táo xanh và chanh. Châu Kha Vũ lấy tay niết cằm Bá Viễn, nhìn anh cười ngây ngô dùng đôi mắt đầy hơi nước nhìn cậu, tựa như đôi mắt cún con to tròn ngây thơ vì say rượu mà trở thành đôi mắt đào hoa quyến rũ.
Châu Kha Vũ một tay ôm lấy eo Bá Viễn, một tay di chuyển từ cằm đến đôi môi của anh. Mà Bá Viễn ngoan ngoãn ngây ngô cười nhìn cậu, giây tiếp theo lại bất ngờ vươn đầu lưỡi đến. Giọng nói như rượu ngọt quá hạn khiến người ta có chút say. "Trên người.... ngứa."
Một câu nói này khiến Châu Kha Vũ như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, đứng dậy tìm thuốc cho anh.
"Vén quần áo lên nào." Tốc độ nói chuyện của Châu Kha Vũ vô thức đều chậm lại, bởi vì người trước mặt cậu ngoan ngoãn không khác gì đứa trẻ 5 tuổi. Bá Viễn gật gật đầu, cau mày lại không biết nghĩ gì mới vén áo lên cho cậu. Châu Kha Vũ thoa thuốc cho anh, Bá Viễn bắt đầu chạy trốn. Kẻ say lá gan cũng lớn mà sức lực cũng mạnh, người thanh niên giận dỗi nói thuốc quá lạnh không muốn bôi, lại nói bôi quá lâu muốn đi ngủ. Châu Kha Vũ dỗ dành rất lâu vẫn không được, chỉ có thể ấn anh nằm xuống giường. Hành động bất ngờ này khiến Bá Viễn hoảng hốt, sau đó phồng má nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh cười khúc khích, cậu nghĩ hóa ra Bá Viễn khi say rượu có thể đáng yêu đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Say rượu làm càn - Kha Viễn
FanfictionTác giả: 衍履 Nguồn: Lofter Tên gốc: 酒精制造疯子 (Cồn chế tạo kẻ điên) Tên tự đặt lại: Say rượu làm càn CP: Kha Dĩ Hẫn Viễn - Kha Viễn (Châu Kha Vũ x Bá Viễn) Thể loại: Một chút bối cảnh hiện thực, OOC, niên hạ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản...