Chương 9 - Một đời của cậu ấy (Phần sau)

3.1K 167 11
                                    

Dịch: Duật Lam

Cấp dưới ở Thương Thị gần đây phát hiện, số lần Thương Dữ ngẩn người nhiều lên rồi.

Đặc biệt là sau khi Giang Úc mất tích.

Thậm chí, có những lúc đang họp đến một nửa sẽ đột nhiên nhìn về hướng vị trí của Giang Úc mà thất thần.

Dự đoán sếp yêu thầm Giang Úc ngày càng được xác định, cùng với việc nghe nói Thương Dữ đã chia tay cái người bạn đời dây dưa nhiều năm kia rồi... Cụ thể là vì nguyên nhân gì cũng không rõ, mọi người liền đoán là chia tay vì Giang Úc, kết hợp phản ứng mấy ngày nay của sếp, càng về sau lại càng nói như thật, giống như giây tiếp theo sếp sẽ trèo đèo lội suối tìm thấy Giang Úc rồi cầu hôn vậy.

Nhưng mà, mấy lời thì thầm của họ lại có ngày bị Thương Dữ trùng hợp đi qua nghe được.

Nhân viên bé nhỏ bọn họ trong lòng run sợ co rúm lại, đợi sếp trách mắng – Thế mà im lặng một lúc, bọn họ mới thấy sếp nhàn nhạt nói: "Về sau đừng đồn mấy lời lảm nhí nữa."

Sau chuyện đó, tinh thần sếp như phấn chấn lại chút ít, bọn họ cũng không dám nói nhiều nữa.

Còn về... Cái người bạn đời dây dưa đã nhiều năm, sau cùng lại ảm đạm rời đi trong lời đồn về sếp, bọn họ thậm chí còn chẳng biết tên tuổi và dáng vẻ cái người kia ra sao.

Thương Dữ mỗi ngày đều về nhà.

Anh ta cảm thấy đầu quả tim như thiếu một phần, thường thường có thể cảm thấy gió lạnh thổi mạnh qua lỗ trống nơi trái tim ra ngoài... Cho dù có làm gì đi nữa, đều không có cách nào lấp đầy lỗ trống ấy.

Chỉ có nằm lên trên chiếc giường trước kia Thời Ôn từng ngủ, ngửi hương vị hormone nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, anh ta mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tờ giấy báo cáo khám nghiệm kia được anh ta lật đi lật lại nhiều lần, từng con số từng dòng thông tin trên đó đều được khắc sâu trong đại não – Những con số lạnh lẽo, anh ta lại cảm thấy chúng như đang không ngừng khơi gợi từng chút hồi ức về cái người kia.

Triệu chứng của chứng trầm cảm mức độ nặng.

Pheromone xung đột và bài xích gay gắt.

Về mặt sinh lí sẽ thường xuất hiện huyễn thính cùng ảo giác, đến chức năng của nội tạng bị hư tổn, hệ hô hấp suy yếu dần, cuối cùng đến cả không khí xung quanh cũng trở thành trợ thủ giết người.

Về mặt tâm lí, tự chán ghét tự ruồng bỏ, chức năng xã hội gặp chướng ngại, chán ăn, chán đời...

Nếu như vào lúc ấy, có người có thể kéo cậu ấy một cái.

Thương Dữ nằm trên giường đơn của cái người kia, thẫn thờ nhìn trần nhà, trong mùi hương đã nhạt gần như... rất nhanh sẽ biến mất, không hiểu sao lại khóc.

Nhưng mà, trước giờ chưa từng có ai muốn cứu cậu ấy.

...

Lần cuối cùng anh ta gặp mặt hẳn hoi với cậu ấy, đã là hai tháng trước.

[RE-UP][ABO] KHÔNG AI CỨU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ