Anh là Tử Đinh Hương của em

117 20 21
                                    

CKT từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Chuyện này tuy không phải hiếm khi xảy ra nhưng cũng khiến cho mẹ và chị cậu thắc mắc. Bởi đồ ăn sáng hôm nay được làm rất tỉ mỉ và đầy đủ màu sắc cũng như dinh dưỡng.

Bình thường CKT đâu có dụng tâm nhiều đến như vậy. Lạ hơn là cậu hôm nay lại không ăn sáng ở nhà như mọi ngày dù vẫn còn rất sớm, đã vậy còn mang theo tận hai phần ăn? CKT hối hả chỉ kịp chào tạm biệt mẹ và chị liền xách theo balo và túi đồ ăn mà rời đi.
Hớn hở cầm trên tay phần ăn sáng tình yêu của mình, CKT chạy đến vườn hoa sau trường. Chẳng thèm để ý đến xung quanh mà suýt đụng phải người khác. Mặc dù nói trường sáng sớm thì rất ít người nhưng cũng không phải là không có ai. Xém chút nữa là cái môi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc rồi, tứi nhỏ cũng còn may là chưa bị rơi. CKT thở phào một hơi vuốt vuốt ngực mình.

Chắc là Bá Viễn chưa đến. Hoặc cũng có thể là đang bận ở văn phòng Hội học sinh. CKT sớm đã quen với việc chờ đợi anh. Dù sao thì Bá Viễn vốn rất bận rộn. Vậy mà lại chịu bỏ thời gian riêng để giúp đỡ và đi chơi cùng với cậu. CKT tủm tỉm cười tít cả mắt.

Đến cũng đã đến rồi. Ngồi đợi không thì chán chết. CKT tay chống cằm ngồi ở bàn nhỏ, chán chường nhìn quanh vườn hoa.

Hay tranh thủ tưới khóm hoa này một chút?

Nghĩ là làm cậu liền đi đến chỗ đặt bình tưới. Quái lại, rõ ràng là hôm trước cậu và anh tưới xong liền đặt ở chỗ này mà? Chắc là lại có ai đó lấy đi rồi quên không đặt lại chỗ cũ nữa rồi. Thật là không có ý thức gìn giữ mà. CKT chỉ đành đi vòng quanh tìm bình nước thất lạc kia.

A, thấy rồi. Thì ra là bị vứt ở đây. Sau 1 lúc tìm kiếm, CKT rốt cuộc cũng đã thấy bình tưới đáng thương bị quăng ra 1 xó kia. Định bước đến nhưng CKT lại khựng lại một chút. Cậu nhặt bình tưới rồi vội vã quay đi trở về chỗ ngồi.

*

"Tiểu Cửu, em đến sớm vậy? Chưa đến giờ hẹn mà?"

"..."

CKT nhìn chăm chăm lên bàn, cả người bất động. Hình như là không nghe thấy Bá Viễn đang hỏi gì.

"Tiểu Cửu?"

"..."

"Tiểu Cửu!!"_Gọi mấy lần nhưng không thấy cậu có phản ứng gì, anh liền ở trên vai cậu mà vỗ vỗ mấy cái. CKT đang thả hồn trên mây vì thế mà giật mình:

"D..dạ.."

"Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

"Kh..không có gì đâu ạ. Chỉ là nghĩ về bài tập thôi ạ."

"Nếu có gì khó cứ tìm anh nhé."

"Dạ. Viễn ca..anh.."_Cậu ngập ngừng, muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Sao thế? Em muốn nói gì à?"

"Em..không, không có gì ạ."

"Em sao vậy? Hôm nay em cư xử hơi lạ."

"Em? Vẫn bình thường mà? Ha ha ha."_cậu như bị nắm phải đuôi liền có chút cứng nhắt mà cười cho qua chuyện.

"Em giận anh chuyện tối qua hả? Anh thật sự không cố ý bỏ lại em như vậy? Anh xin lỗi."

(Hoàn) TÌNH ĐẦU [Bác Tửu Nhất Bôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ