Mối quan hệ không cần thiết

121 12 4
                                    

Sau khi mẹ mất, tôi dường như không thể kiểm soát lấy bản thân mình. Tôi đâm đầu vào các tệ nạn xã hội, thuốc lá, rượu, tôi đều mượn chúng để giải sầu, tôi thậm chí còn đi đánh nhau để có thể khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn nhưng đều không được. Cho dù tôi có hút bao nhiêu thuốc, uống bao nhiêu rượu, đánh đập bao nhiêu tên thì tôi cũng không thể thoát ra khỏi cái cảm xúc tệ hại này được. Tôi muốn chết nhưng cũng không muốn chết, tôi không thể nào hiểu được rốt cuộc bản thân tôi đang muốn cái gì cơ chứ, đầu óc tôi hỗn loạn khiến tôi chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng lại hành động của bản thân hiện tại. Mệt mỏi quá rồi, tôi như đắm chìm vào cơn ác mộng của hiện thực ấy mà không thể thoát ra, từ bỏ đi, tôi đã không thể làm được gì nữa, sự tồn tại của tôi trong cái thế giới này vốn không còn vai trò gì nữa rồi, cứ để nó biến mất đi, hãy để tôi hoàn toàn tan biến khỏi cái thế giới này đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Thần chết hãy mang tôi đi đi, mang tôi đến với ba mẹ tôi, đừng để tôi phải một mình nữa...Làm ơn...

Biết gì không? Dày vò con người chính là thú vui của ông Trời đấy, thật tức cười làm sao, kẻ muốn chết lại không thể chết. Càng tức cười hơn nữa là lại có một người đến tìm tôi rồi cứu rỗi tôi sao?

Hiện tại thì tôi đã cai rượu, thuốc thì cũng đã bớt nghiện như lúc trước. Tôi đã không còn quá ám ảnh với đồng tiền nữa nhưng tiền vẫn rất quan trọng với tôi. Mục tiêu hiện tại của tôi vẫn là kiếm thật nhiều tiền để rồi sống một cuộc sống an nhàn, thoải mái, không cần phải lo nghĩ nhiều. Chỉ vậy mà thôi.

"Lại hút thuốc đấy à, Y/n?" Giọng nói phát ra từ đằng sau tôi, nghe thôi tôi cũng biết là ai rồi

"Ờ, nhìn là thấy mà, Kazuo." Sakurai Kazuo là người luôn bám theo tôi, dù có bao nhiêu người đã rời khỏi tôi thì cậu ta vẫn một mực đi theo tôi, tôi không biết lí do mà cậu ta làm vậy là gì.

"Hút thuốc sẽ hại đến sức khỏe đấy." Kazuo thở dài rồi đặt tay lên má phải của tôi, lấy luôn điếu thuốc tôi đang hút.

"Thì sao cơ chứ, dù sao cũng là sức khỏe của tao, mày để ý làm gì?" Tôi cọc cằn nói, điếu thuốc ấy tôi chỉ mới vừa châm nó thôi mà đã bị cướp rồi kìa.

Kazuo hút điếu thuốc của tôi, phà ra một hơi khói rồi nói:

"Vì tao lo cho mày đấy." Kazuo vứt luôn điếu thuốc của tôi vào thùng rác.

"Ai mượn mày lo đâu chứ."

"Tao tự nguyện lo cho mày." Kazuo nhìn tôi rồi nở một nụ cười.

Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao Kazuo lại đối xử tốt với tôi, cậu ta cần gì ở tôi sao? Cậu ta chính là người đã giúp tôi cai rượu và thuốc đấy.

"Mà này, Y/n, sao mày lại mở một cửa hàng bánh ngọt vậy?" Kazuo hỏi tôi

"Vì tao từng hứa với mẹ là sẽ mở một cửa hàng bánh ngọt cho bà ấy." Hồi còn nhỏ, vì sức khỏe yếu nên mẹ tôi lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên chiếc giường của mình, vì muốn mẹ vui nên tôi tập tành vào bếp để làm một vài món bánh ngọt cho mẹ. Bà rất thích những món bánh do tôi làm ra nên lúc nào tôi cũng làm, đến mức tôi thuộc hết toàn bộ công thức bánh ngọt trong mấy cuốn sách hướng dẫn rồi.

"Mẹ rất thích bánh của con, Y/n à"

"Vậy ạ? Vậy con sẽ làm thật nhiều, à mai mốt lớn con sẽ mở một cửa hàng bánh ngọt, mẹ sẽ là khách vip của con!"

"Ừm, mẹ mong chờ lắm đấy, con yêu"

"Xin lỗi nhé, tao hỏi không đúng chuyện rồi"

"Không có gì, dù sao cũng thì nó cũng đã qua lâu lắm rồi." Tôi lấy thêm một điếu thuốc trong bao ra, châm lửa hút tiếp.

"Mày nên cai thuốc đi, Y/n" Kazuo nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất lực.

"Không thích" Tôi nói, thuốc là thứ giúp tôi thư giãn sau những lần phải đóng kịch trước khách hàng,

"Mày biết 'Tam thiên' chứ?" Kazuo hỏi tôi

"Không" Tôi trả lời

"Cũng đúng mà nhỉ, không biết sao dạo gần đây nghe nhiều tin đồn về chúng. Bọn chúng là đám bất lượng tập hợp lại thành các băng đảng. Nôm na là có ba băng đẳng đứng đầu hiện giờ ấy mà, 'Lục ba la đơn đại', 'Phạm' và 'Kantou Manji'. Là vậy đó"

"Thì cũng chỉ là mấy cuộc ẩu đả của đám nít ranh thôi, để ý làm gì cho phiền phức cơ chứ." Tôi mệt mỏi nói

"Chà, tao nhớ không nhầm thì lúc trước mày cũng đã từng tham gia băng nào mà" Kazuo nhìn tôi nói

"Đó là chuyện lúc trước rồi, đừng nhắc lại"

"Rồi rồi, nghe mày tất, vậy tao về trước nhé, mai gặp sau" Kazuo vỗ nhẹ lên vai tôi rồi chuẩn bị bỏ đi.

"Này, Kazuo..." Tôi nói

"Hửm? Mày muốn nói gì à?"

"Vì sao mày lại đối xử tốt với tao?"

Kazuo nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, thoáng qua đó là sự đau buồn, anh nói:

"Vì chúng ta là bạn." Kazuo nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Tôi trầm mặc một lúc. Bạn...sao? Tôi cười nhạt, cũng chính những người mà ba tôi gọi là bạn đã đẩy gia đình tôi rơi vào vực thẳm đấy. Trong cái xã hội này, con người cũng chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi, tất cả đều đeo trên mình cái mặt nạ, mỗi người đều là một diễn viên tài ba, khoác lên mình vai diễn để có thể lợi dụng lẫn nhau, và rồi ai sẽ là khán giả cho những vở kịch rẻ rách ấy? Trong cái thế giới được vận hành bởi tiền bạc này, thì bạn bè...chính là mối quan hệ không cần thiết.

Đúng vậy rồi, Kazuo tốt với tôi là vì cậu ta muốn lợi dụng tôi mà thôi, ở cái hiện thực này làm gì có cái gì được gọi là thật lòng cơ chứ, nếu cậu ta lợi dụng tôi thì tôi có nên lợi dụng cậu ta không nhỉ? Nhưng sao tôi lại cảm thấy bản thân có chút không đành lòng vậy...

|Tokyo Revengers|[Senju x Reader] The beautiful painNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ