Mùa xuân năm ấy , tôi gặp em trong một ga tàu của thành phố em sinh sống một nơi ồn ào , tấp nập đông người qua lại , những âm thanh hỗn tạp xuất hiện xung quanh tôi tiếng cười nói , tiếng ga tàu , tiếng bước chân thật khó chịu .... liệu những lúc như thế này em có nghĩ như tôi không ? Tôi cô đơn lạc lõng tại nơi đông người này ôm trong mình một ước mơ của riêng mình , đơn độc mà bước tiếp . Cứ ngỡ sẽ như thế này mãi nhưng vô tình em bước ngang qua mắt tôi trong một thoáng chóng , tôi ngước nhìn em và tôi trong thấy một ánh mắt của một đứa trẻ con nhưng lại toáng lên một vẻ thông minh , sắc lẹm trên tay em cầm một chiếc tên lửa đồ chơi kèm theo với vẻ mặt như đang nói điều gì đó ở tầm vĩ mô . Và tôi cũng như không thể nhịn cười nổi với một quả đầu bắp cải nổi bật trong một nơi đông người như này, tôi thấy ở trong con người em đầy sự đam mê và ước mơ .
Trong một thoáng chốc tôi nghĩ tôi và em giống nhau nhưng vài giây sau thì tôi mới ngỡ ra là mình đã lầm .... bởi vì bên cạnh em còn một người bạn đồng hành , một người bạn tốt đáng tin tưởng . Tôi thầm nghĩ điều đó thật tốt vì ít nhất em còn một ai đó ở bên chỉ riêng tôi là không mà thôi . Em bước lên tàu một cách vui vẻ cùng người bạn phía trước bỏ mà bỏ lại tôi không câu chào không một lời nói ... có lẽ lúc này đây em không biết sự hiện diện của tôi lúc này đây , cánh cửa tàu đóng sập lại cũng là lúc tôi quay người rời đi ... liệu em có đang nhìn tôi hay vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình mà quên đi mọi thứ xung quanh ?! quên đi một con người tầm thường , cô độc này .
Ngỡ rằng cuộc đời của tôi sẽ trôi đi thế này mãi , ngỡ rằng sẽ không lại một lần nữa nhìn thấy em , ngỡ rằng duyên chúng ta sẽ đến đây thôi nhưng mà thật không ngờ tôi lại nhìn thấy e một lần nữa vẫn là tại khu phố mà em sinh sống . Mặc dù chỉ nhìn thấy em từ xa trong ga tàu ấy nhưng em lại để cho tôi một ấn tượng sâu sắc khiến tôi không thể nào mà quên được .
Tôi hiện tại nhìn em từ phía sau cùng góc nhìn của ngày hôm ấy em mặc một áo khoác trắng trong em như một vị tiến sĩ nhỏ vậy, không kiềm chế được mà tiến tới bắt chuyện với em . Còn em , đang ngồi bên sông trong như đang thí nghiệm một thứ gì đó mà tôi không tài nào hiểu được , tôi lấy tay mình đặt lên vai em bất giác em giật mình quay mặt lại nhìn tôi khuôn mặt hốt hoảng đó của em trong thật đáng yêu làm sao .
" Nhóc đang làm gì vậy ?! "
" Anh là ai , muốn gì ở tôi ? "
" Gì căng thế nhóc ?! Anh đây là nhà ảo thuật thôi . "
Vừa dứt câu tôi liền biến một bông hoa xuất hiện trên bàn tay của tôi , cứ ngỡ em sẽ bất ngờ , ngỡ ngàng trong sự tò mò nhưng tôi đã lầm .
"Bớt diễn trò đi ông anh , đừng tưởng tôi biết mấy mánh khóe trẻ con này "
Câu nói vừa rồi của em làm tôi hụt hẫn và có chút buồn bã nhưng cũng đành lòng mà cho qua . Có vẻ gây ấn tượng đầu với em khá là khó khăn đây nhỉ ....
" Thôi nào nhóc đừng nói như thế chứ ~ anh đây buồn đó Ơ ^ Ơ "
" mà nhóc đang làm gì thế ?! máy móc gì tùm lum thế này .... trong nó hoành tráng nhỉ "
![](https://img.wattpad.com/cover/232175803-288-k98395.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dr.stone [Sengen/ Gensen ] Mẫu Truyện Ngắn .
Fanfictioncác mẫu truyện ngắn về Senku và Gen trong Dr.stone do mình tự nghĩ ra , mong các bạn thích .