"Bởi tất thảy gian nan, chúng ta phải trở nên tuyệt vọng"
"Wooh", Jimin thở ra
"Hít vào!"
Jimin liền làm theo.
"Thở ra!"
"Wooh"
"Đừng lo lắng quá nhé, Jimin. Anh có thể làm được mà!", Jungkook trấn an Jimin.
Anh mỉm cười nhìn cậu, anh biết cậu đang sợ anh quá lo lắng sẽ thể hiện không tốt. Nhưng anh tin bản thân mình sẽ làm được vì đã có cậu bên cạnh.
"Số báo danh 0918. Số báo danh 0918. Mời vào trong!"
Jungkook ôm Jimin một cái rồi đẩy anh tiến về phía cửa.
"Cố lên nhé!", Jungkook nói lớn một lần nữa khi thấy anh và staff đã tiến vào trong. Jimin quay đầu cười tươi với Jungkook, ra hiệu cho cậu em yên tâm.
"Được rồi, số 0918. Bạn hãy bắt đầu màn trình diễn của mình đi!", sau khi xem sơ qia hồ sơ, giám khảo ra hiệu cho ban nhạc chuẩn bị để Jimin có điều kiện tốt nhất để thể hiện khả năng.
---
Jungkook đang xem màn trình diễn của Jimin thông qua màn hình TV trong phòng chờ dành cho người nhà.
Hai tay cậu đan lại với nhau, trong lòng luôn cầu nguyện Jimin sẽ làm tốt.
Và dĩ nhiên Jimin chưa bao giờ làm cậu thất vọng.
"Khi em nói lời yêu
Anh như người lửng lơ trên trời
Hãy nó tình mình là vĩnh cửu
Thêm một lần thôi khi em nói lời yêu
Chỉ một lời thôi cũng đủ rồi
Nói với anh tình mình chẳng đổi dời, thêm lần nữa thôi.Như thể em là cả thế giới với anh
Ôm chặt lấy anh, khiến anh đơn đau hơn nữa
Giữa đôi ta đã có những gì
Và em chẳng thế biến có thành không
Anh mong em đừng quên
Em và anh.Mỗi ngày trôi
Hạ sang đông đến
Dù em chẳng hề hay biết
Nhưng em đã đốn ng--""Aaaaaaaaa", các thí sinh khác trong phòng bỗng hét lên vì tiếng vọng chói tai vang lên khi micro rơi xuống.
Jungkook cũng ôm lấy hai tai, đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình nhỏ.
"Jimin!" khi vừa định thần xong những việc vừa xảy ra trước mắt, chưa kịp suy nghĩ gì, Jungkook đã lao ngay vào phòng thi.
"Số 0918, tỉnh lại đi!" cậu nhìn thấy các giám khảo vây quanh anh, ra sức gọi anh dậy.
"Gọi 911 đi, làm ơn!", Jungkook không thể giữ nỗi sự bình tĩnh trong người, cậu gần như thét lên với những người ở đó.
Một giám khảo nhanh chóng chạy đi gọi xe cứu thương trong khi Jungkook đã quỳ xuống bên cạnh Jimin.
"Mở mắt ra nhìn em này Jimin. Anh không muốn Kookie của anh lo lắng đúng không?" Jungkook thì thầm vào tai Jimin, tay ôm lấy anh chặt cứng.
Xe cứu thương vừa tới, Jungkook đã vội bế Jimin vào ngay.
"Cậu và bệnh nhân có quan hệ gì với nhau?", y tá trưởng nhanh chóng lấy thông tin bệnh nhân trong khi bác sĩ đang làm kiểm tra cho anh.
Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin, mắt chưa bao giờ rời khỏ anh.
"Tôi là bạn của anh ấy. Bạn thân nhất!", Jungkook nở nụ cười nhỏ trên môi khi nhắc tới mối quan hệ thân thiết của họ.
"Ôi chúa ơi! Bạn bè thân kiểu này lần đầu thấy!" người y tá thì thầm đủ để bản thân nghe thấy sau khi bác sĩ đã kiểm tra xong cho Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] [kookmin] three things
FanfictionLink fic gốc:https://www.wattpad.com/story/121936787?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=jain_is_ni&wp_originator=02QveYG3MfRZcMY1w%2FccQO89Rue%2FhTkVoV%2FlEQWzUn8XLJcuH9UW3HI%2BdQ%2FVrK44%...