Đừng hỏi cậu thế giới rộng lớn thế nào,đối với cậu thế giới chắc chỉ nhỏ bằng một cái hộp,hmm chắc chỉ tầm 50x80cm ?
Cậu khẽ hướng đôi mắt lên nhìn người đàn ông to lớn nằm bên cạnh đang ôm cậu vào trong vòng tay của hắn.Pov Luffy:
-Có mấy miếng thịt thôi mà làm gì căng vậy,họ nhất quyết đuổi theo mình đến tận đây sao ?-Luffy nói trong khi quay lại nhìn.Tôi chạy không nghừng để thoát được khỏi những người đằng sau bám theo cả chặng đường.
Cảm thấy không còn sức chạy nữa,tôi đành trốn vào bụi cỏ gần đó mà ngồi.
//Hộc..hộc...//
"Nó đâu rồi"
"Chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi"
"Nó đang bị thương,không chạy được xa đâu"Tôi dùng tay quệt đi vết máu trên miệng,mặc cho vết vẫn còn đang loang lổ,sau một vài giây tôi quyết định chạy tiếp.
-Phải tranh thủ thôi,họ mà thấy thì chết mất!Từ đằng sau,có một đôi bàn tay nắm lấy tay tôi.
-Hmm?????
Tôi nhìn thấy một cậu bé,chắc lớn hơn tôi khoảng tầm 5 tuổi.
Lưu ý:Trong fic này mình thay đổi tuổi của law với luffy nha các pồ
Luffy: 10 tuổi
Law: 15 tuổi-Này,này,anh là ai thế ?
-Nếu anh là người ở quán thịt đó,thì tha cho em nha,em không cố ý đâu,tại miếng thịt nó dụ em,xin lỗi anh nha-Luffy cầu khẩn nhìn cậu bé trước mặt.Quay trở lại m dẫn truyện :3
Không đợi Luffy nói thêm,cậu liền kéo cậu ta xuống cái hầm nơi mà cậu ở.
Do Luffy còn nhỏ nên dễ dàng lọt qua khe hở của nắp cống.Vận dụng điều đó,Law có thể kéo cậu vào một cách dễ dàng mà không có vướng mắc gì.
-Khoan đã,đừng có bắt em,em nói xin lỗi rồi mà!!!!-Luffy vừa nói vừa khóc toáng lên.
Chuyển cảnh:
Baby 5 bước đến,chân dừng lại ở nắp cống rồi từ từ cúi người xuống nhìn Law.
-Nè tên nhóc Law,ngươi có thấy thằng bé nào chạy qua đây không,thiếu chủ dặn ta đi tìm tên nhóc đó mà tìm nãy giờ có thấy cái gì đâu?!-Baby 5 nói."Bên phải"
-Được rồi cảm ơn ngươi nha,ta mà tìm được hắn là nhờ công của ngươi cả-Baby 5 cười nói.
Trong lúc này Law đã giấu Luffy dưới gầm giường.
"Con bé đó đi rồi!"
Luffy từ từ chui ra từ gầm giường.
-Shishishi,cảm ơn anh đã cứu em một mạng
-Mà phòng của anh coi bộ toàn sách là sách,dữ thiệt chứ,đọc hết đống này chắc em chết quá!
"Đưa chân đây"
-Chân á ???
Luffy nhìn xuống phía dưới chân đang rỉ máu
-Ôi đúng thật,em không để ý.
Law để Luffy ngồi xuống giường rồi cẩn thận băng bó cho cậu.
Do không quen bầu không khí yên tĩnh,Luffy liền mở lời nói chuyện với cậu bé trước mặt.
-Anh là bác sĩ à ?
"Không,chỉ là biết một chút về y học"
"Vết thương khá sâu đấy,nếu không khâu lại,cậu sẽ mất rất nhiều máu !"
"Giờ tôi không có thuốc tê ở đây,chịu khó một tí !"
-K..h..o.a..n..đ..ã,anh nghiêm túc à ?!!"
-Em sợ kim lắm,không có khâu khiếc gì hết!!!"
"Yên lặng nào,tin ở tôi"
-K..h.ô..n...gggg,nhất định là không,mấy vết thương này chỉ như muỗi chích rồi sẽ tự khỏi anh không cần lo cho em"
"Thịt nhé ?"
-Hmm...ANH NÓI GÌ CƠ!!!"🤩
-THỊT Á!!!
"Nói bé thôi tên ngốc này"
"Nếu ngồi yên để tôi khâu xong,chỗ thịt này sẽ là của cậu"-Law vừa nói vừa cầm hộp thịt trên tay.
.
.
.
.
.
.//Xoẹt//
Cậu dùng kéo cắt sợi chỉ
Luffy dù đau đớn nhưng cũng không rên rỉ vì miếng thịt trước mắt."Xong !"
-Mà nè,tên anh là Law đúng không?
(Law?À phải rồi lúc nãy Baby 5 vừa gọi tên mình)-Law nghĩ
-Không trả lời hả?Vậy em gọi anh là anh Hổ nha!
"Tuỳ cậu"
Luffy vướn người ra khỏi khe hở của nắp cống chèo ra bên ngoài.
Cậu quay lại nhìn Law,người đã giúp cậu thoát chết hôm nay.-Giờ cũng muộn rồi,gặp lại sau nha anh Hổ,cảm ơn anh nhiều!-Luffy nở nụ cười nhìn Law.
(Còn có chuyện gặp lại nữa sao?)-Law nghĩ
Hello cả nhà,hai fic kia tui không để cho nó drop đâu ạ,đừng lo !
Truyện mingo 8 người đọc mà không ai nhận xét làm tôi nản quá =))
Cái truyện này nó hơi xàm,thông cảm nhé :)
Mong được mọi người tiếp tục ủng hộ.
Tôi cảm ơn rất nhiều !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Torao,nắm lấy tay em!
FanfictionLưu ý:Truyện Bl Có tình tiết ngược,SM !!!! Có cảnh H Nhân vật thuộc về Oda-sensei :3 OOC !!!!!!