Chiều này vừa kết thúc tiết 6 là Chaeyoung nhà ta đã phải chạy nhanh sang quán phở của bà Hồng gần nhà bà Đào bên kia đường cách trường vài cái ngã tư.
Từ trưa đến giờ chưa bỏ bụng thứ gì nên bây giờ nên cái bụng đang réo inh ỏi tên Chaeyoung, vừa đến nơi thì nhìn vào đồng hồ cũng vừa kịp 17:23. Khoan đã, 17 giờ 23 phút? Ơ thôi kệ mới có 23 phút thôi chắc gì Chaeryeong kia đã đến sớm.
Vừa đến trước cửa quán, mắt tôi chợt đưa về phía góc trong - nơi mà tôi thường xuyên ngồi mỗi khi lui tới quán phở này, như thường thì chẳng có ai lại ngồi ở đó nhưng hôm nay lại có một cô gái chùm kín cả người bằng bộ ninja lead hoa văn bông kia. Thật kì lạ, không thấy nóng sao chứ?
Cứ mải mê suy nghĩ có nên xin inf cái áo kia không thì cô gái ngồi ở đó vẫy tay ý bảo tôi lại. Tôi cũng thản nhiên bước lại và ngồi xuống ghế đối diện.
"Yahh! Chị có biết là chị trễ bao lâu không đấy?!"
- Cô là...?
"Chaeryeong đây, tôi nhớ là tôi hẹn chị lúc 5 giờ cơ mà, đến tận giờ này mới lết thân tới"
- Tôi phải học tiết 6 ở trường nên không đến sớm được, cô gọi món chưa?
" Tôi ngồi chờ chị cả buổi."
Thế là Chaeryeong quay sang la lên kêu bà Hồng cho 2 tô phở tái, mắt tôi cũng đưa sang phía bà Hồng đang đứng, cái quán ăn này trông có vẻ cũ kỹ thật đấy nhưng bà cũng bán ở đây từ năm tôi 16 tuổi kia mà.
- Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết về chuyện giữa cô và Lisa.
"Đừng vội chứ, vừa ăn vừa nói cho nó hấp dẫn, à thêm trà đá đi nhỉ?"
- Gì chứ? Cô đang câu giờ đấy à?
"Phở của chị còn chưa ra mà nói tôi câu giờ."
Tôi nói thế chứ bụng tôi réo inh ỏi cả lên rồi, cái mùi thức ăn nó cứ thoảng thoảng làm tôi cứ ngóng ra hướng bà Hồng đang đứng.
Nhìn động tác thuần thục đến cả khi cho bột ngọt vào cũng nhanh nhẹn đến vậy. Bột ngọt? Cái bịch trên tay bà ta đang đổ vào là bột ngọt ư? Cho cả bịch vào sao??? Nghe nói ăn bột ngọt nhiều sẽ bị giảm trí nhớ. Tính tò mò tôi lại nổi lên, quay sang chỉ Chaeryeong rồi nói:
- Ê này, nghe nói ăn bột ngọt nhiều dễ bị giảm trí nhớ đúng không?
"Sao? Đúng rồi chị, ăn bột nêm nhiều không có tốt"
- Ủa? Sao tôi hỏi cô bột ngọt mà cô trả lời bột nêm?
"Ủa vậy chị hỏi tôi cái gì?"
Khoan đã, lúc nãy tôi vừa mới hỏi cái gì cơ?
- Hả? Gì? Tôi hỏi cô cái gì hồi nào?
"Ủa cái gì? Chị có hỏi gì tôi đâu?"
- Ủa? Vậy thôi, trời ơi có ai nhớ cái gì đâu à. Mà tôi với cô ra đây làm cái gì?
"Đi ra quán ăn thì ăn chứ làm gì bà nội?"
- Ủa vậy tôi với cô ăn chưa?
Sao tự dưng càng nói tôi lại càng thấy sai vậy ta, ở nhà đâu ăn nhiều bột ngọt đâu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng • text| 𝘪𝘧 𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘺𝘰𝘶
Fanfiction"ᴄᴜ̛́ ᴅᴜ̀ɴɢ ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴆɪ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ" ʜᴀ̃ʏ ᴆᴏ̣ᴄ ɴᴏ́ sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜɪ🌸