chap 4

891 110 9
                                    

[ Tự sự của Draco ]

Đúng thật là tối hôm đó, Potter đã vào khu vực cấm của thư viện sau giờ giới nghiêm.

Vì sao tôi biết ư? Đi theo rình chứ gì.

Chả là sau cuộc trò chuyện ấy, tôi bỗng dưng thấy hơi bất an về tiền bối của mình. Theo tôi đoán Potter sẽ thuộc kiểu cố chấp bước vào nguy hiểm chỉ để thỏa sự tò mò của mình.

Anh ta dùng áo tàng hình và bước vào khu vực cấm với cái đèn dầu, đúng là quỷ nhỏ tinh vi. Đáng ra nên dùng cái đầu thông minh đó vận dụng vào việc hiểu thông mấy công thức số học, thay vì làm trái luật của Hogwarts.

"Đó là lí do vì sao anh ấy luôn than vãn với con nhỏ Muggle kia về điểm môn số học đó à..."

Tôi sẽ không thể thấy được Potter đâu nếu anh ta không giơ cây đèn dầu hướng về kệ sách, khu vực đó nhớ không nhầm là về ma thuật đen.

Vì sao tôi biết? Người từng trải nó sẽ lại khác.

Thôi thì, trêu một chút chắc cũng không sao.

Tôi giả vờ như không thấy Potter, lượn qua lượn lại gần cái giá sách anh ấy đang đứng, miệng lẩm bẩm hệt như đang tìm một cuốn sách nào đó. Và đúng thật, tôi đã thu hút sự chú ý của anh ta.

"Lần đầu vào đây, sợ bị phát hiện thật nhưng chẳng có cách nào khác. Mình cần tìm cuốn sách 'Những con quỷ tò mò với các ma thuật đen' hơn là mấy cuốn sách bình thường..."

Mình cố ý nói tiếng lớn vừa đủ để Potter có thể nghe được, thật ra chẳng có cuốn sách nào như vậy cả vì tôi đang ám chỉ con sư tử nhỏ của nhà Gryffindor đang hiếu kỳ muốn chết kia kìa. Tôi đoán.

"Chương một, nếu bạn vào khu vực sách cấm sau giờ giới nghiêm và thấy một bàn tay vụng về cầm cây đèn dầu đi lang thang ở đây..."

Ngón tay tôi lướt qua từng cuốn sách, một cách chậm rãi như hệt đang khiêu khích đối phương. Bản thân có thể cảm nhận được Potter đang ở rất gần, với quả đầu thiên tài ấy thì sao không nhận ra tôi đang ám chỉ sự hiện diện của anh ấy được cơ chứ?

Chưa tính lộ diện, thì để tôi chơi cú dứt điểm luôn nào.

"Có thể đó là một con quỷ hiếu kỳ của nhà Gryffindor đang tìm kiếm những cuốn sách-"

Sau khi mạnh miệng đọc một loạt chữ thật dõng dạc, tôi nghe tiếng loạt soạt ở phía sau và ngay lập tức cảm nhận được sát khí của "Con quỷ hiếu kỳ của nhà Gryffindor" khi anh ta kề đũa phép vào cổ mình.

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Anh tính giết người diệt khẩu sao, Potter?" - Tôi giơ hai tay làm khẩu hiệu đầu hàng và nhếch miệng cười.

"Trả lời tôi, đây là nơi mà một học viên năm hai có thể ra vào và bỡn cợt như thế sao?"

"Năm ba thì chắc được đó nhỉ?"

Tôi đoán Potter đã bị tôi bẽ gãy mọi lí luận của anh ta rồi. Giờ thì đến lượt Malfoy này đây.

"Vậy anh ở đây làm gì, Potter? Lại tiếp tục muốn dây dưa vào nguy hiểm mặc kệ tôi đã ngăn cản sao?"

Dù sự thật là tôi chỉ mới tỏ vẻ bắt thóp Cứu Thế Chủ của chúng ta thôi chứ có biết cái quái gì để nhắc nhở đâu. Mà nếu có, tôi sẽ để giáo sư làm điều đấy chứ hơi đâu mà lẽo đẽo đi theo như hai đứa bạn của anh ta.

"Thôi nào, hạ đũa xuống đi."

"Thế thì liệu mà giữ bí mất chuyện này ấy."

"Hffm, tất nhiên. Nói ra để chết chùm à?"

Cuối cùng Potter cũng buông đũa xuống, tôi được đà làm tới mà quay sang hôn cái chụt vào gò má anh ta. Vì đang là giờ giới nghiêm nên anh ấy chẳng thể hét toáng lên hoặc dùng phép thuật ở đây, nếu không sẽ kéo sự chú ý của người khác mất.

Nên Cứu Thế Chủ của chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi ôm lấy gò má đỏ ửng kia mà lườm nguýt tôi.

Đáng đời. Ai bảo dám đe dọa một Malfoy.

"Đừng có hành động ấu trĩ như vậy."

"Không hề? Tôi đang theo đuổi anh mà."

"Chẳng ai mượn. Lo mà về ngủ đi."

"Mai tôi trống tiết buổi sáng nên vô tư lắm, ngài Potter."

Lâu lâu trả treo với Potter coi bộ cũng vui, vì bình thường chúng tôi khắc khẩu nhau, bây giờ vẫn vậy nhưng cảm giác gần gũi hơn trước nhiều nhỉ?

"Hết nói nổi... Vậy thì đừng có đi theo tôi."

"Này anh biết gì không? Thật ra tôi rình theo anh đấy."

"..." - Potter sốc đến mức không thốt nên lời. Sau một lúc ngập ngừng với hàng vạn câu hỏi, cuối cùng anh ta cũng lắp bắp hỏi được một câu. - "Tôi dùng áo choàng tàng hình thì cậu theo đến đây bằng cách nào?"

"Hừm, trực giác."

"Merlin, cậu thì hay rồi. Quái quỷ gì cũng nói được. Tài năng của cậu có lẽ là đổi trắng thay đen đấy."

"Vâng vâng, tôi xin nhận lời khen này với thái độ chân thành và sâu sắc nhất."

____

#kyeongie

[DraHar] Thích Thầm Tiền Bối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ