Đêm đã khuya, vạn vật đều chìm trong bóng tối tĩnh mịch chỉ có tiếng lũ chuột chạy loạn giữa những đống đổ nát là chưa từng ngừng lại, một điều vốn dĩ đã quá quen thuộc đối với những con người luôn sống ở dưới đáy xã hội. Thỉnh thoảng, tiếng cọt kẹt của chiếc giường gỗ mỗi khi có người trở mình, hay những cơn ho kéo dài vang lên đều đặn và lặp lại một cách có quy luật từ ngày này qua ngày khác tạo nên cuộc sống của những con người khốn khổ.
"Eren, dậy mau!"
Đứa trẻ có mái tóc nâu sẫm nghe tiếng gọi chậm rãi ngồi dậy, dùng đôi mắt vẫn còn mơ màng khó hiểu nhìn người vừa mới đánh thức mình.
"Sao thế Mikasa?"
Khuôn mặt của cô bé tóc đen gợi lên một cái nhíu mày khe khẽ, "Eren, hôm nay là ngày phát đồ ăn, đừng nói anh lại quên nhé?!"
Thằng nhóc nghe thế bất mãn lắm bèn lập tức độp lại ngay.
"Không! Anh đương nhiên là không quên rồi! Chỉ là...." nói đến đây giọng nó nhỏ dần.
"Là?" Mikasa khó hiểu nghiêng đầu nhìn.
"Là anh không thích như thế! Nhìn xem, có khác gì những con vật xếp hàng chờ chủ cho ăn đâu chứ! Anh ghét nó, anh ghét cuộc sống như thế này!"
Đúng vậy, cuộc sống như thế này đáng ghét thật anh nhỉ. Nhưng có ai mong muốn như thế đâu.
Chiến tranh đã qua đi gần hai năm nhưng hậu quả nó để lại vẫn còn đè nặng lên đôi vai của hàng nghìn những cư dân nhỏ bé đáng thương của đất nước này. Nơi đã từng là nhà, là tổ ấm, là nơi vui chơi của biết bao nhiêu người nay chỉ còn lại đống đổ nát. Ruộng đồng đất đai bị phá hủy, đói kém triền miên. Cuộc sống vốn dĩ đã chẳng đủ đầy lại càng lâm vào tình cảnh khó khăn hơn khi khủng hoảng kinh tế bùng nổ, bên cạnh đó là lạm phát dữ dội và tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Những cuộc nổi dậy và đấu tranh diễn ra liên miên, tình hình chính trị bất ổn làm cho đất nước rối loạn đến cực điểm.
Nước Đức năm 1920 là địa ngục.
"Cái thằng nhóc này, tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có đánh nhau vì những chuyện vô ích!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả, cắn lại một con chó là việc chỉ có lũ ngu ngốc mới làm."
"Đúng vậy, em là đứa ngu ngốc! Vì thế nên em không thể tha thứ cho những đứa dám nói xấu anh Levi được!"
Eren uất ức lắm, cậu không thể nào làm ngơ khi nghe người khác nói xấu anh của cậu được. Bởi vì Levi là một người rất tốt mà!
"Thật là.." Người thanh niên thở dài, vươn tay xoa đầu cậu, "Thằng nhóc phiền phức." rồi cúi xuống tập trung xử lí những vết thương.
Eren bất mãn, cậu ta lầu bầu biểu thị rằng mình không có phiền phức, sau đó, những tiếng phản kháng nhỏ dần rồi im bặt, Eren chăm chú nhìn người thanh niên, trong đôi mắt là sự ngưỡng mộ và yêu thích không chút nào che dấu.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là một buổi chiều tà, khi cái đói rã rời đeo bám khiến Eren kiệt quệ, cậu lang thang trên đường dập dìu như một bóng ma đang chực chờ ngã xuống bất cứ lúc nào và điều gì đến cũng sẽ đến, trước mắt Eren tối sầm, cậu ngã xuống. Khác với điều dự tính là tỉnh lại trong một xó xỉnh nào đấy hay thậm chí là tại hố xác, thứ lọt vào mắt Eren là căn nhà nhỏ trưng đầy các bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ, thêm chút hỗn loạn của màu và giấy, cách đó không xa nơi góc nhà là bóng lưng của chàng thanh niên đang mải mê với hàng tá thứ màu sặc sỡ, dưới chân rải rác những mảnh vụn bánh mì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ereri] Tự do và anh
Fanfiction"Levi, anh là người Do Thái." Bàn tay đang cầm bút vẽ chợt khựng lại, quệt một nét lệch đường trên bức tranh sơn dầu mới, nhưng sau đó người họa sĩ nhanh chóng ổn định lại, anh chấm màu trong bảng vẽ và tô đè lên đó một nhành hoa. Levi nhàn nhạt mở...