Chương 1: {...đừng đánh nữa, đánh nữa thì chết mất.}

118 21 0
                                    


Trịnh Kì mở quán tính tới nay đã là năm thứ sáu. Là một quán bar dưới lớp vỏ quán cà phê, có điểm nhẹ nhàng, cũng rất yên tĩnh. Phần lớn khách tới quán hắn đều là những người xấp xỉ ba mươi, chủ yếu là muốn tìm sự tĩnh lặng.

Trịnh kì đã quen với nếp sống chậm chạp này rồi.

Hắn nởi lỏng cà vạt, bung cúc áo trên cùng, phẩy tay gọi Lâm An, "Em coi quán giúp anh, anh đi hút điếu thuốc." Lâm An nghe xong liền cười, "Còn một bao mới trong kệ tủ, anh hết rồi thì lấy nhé."

Giọng nói Lâm An rất êm ái, rơi vào tai Trịnh Kì lại nhỏ như muỗi kêu, Trịnh Kì đã quen với phong cách này, xoa đầu cậu một cái, "Biết rồi, nhóc con ạ."

Quả thật thuốc trong bao đã hết, chỉ còn lại một điếu. Trịnh Kì cũng chẳng lấy bao mới, chỉ định hút một điếu rồi thôi.

Ban công của quán hướng về phía một căn hộ cao cấp, thường thì tất cả các nhà đều kéo rèm che kín, chỉ lờ mờ thấy được ánh đèn và bóng dáng xam xám mờ nhạt. Trịnh Kì không phải người soi mói, liên tục đảo mắt nhìn ra những nơi khác.

Thuốc trên tay dần tàn, Trịnh Kì định hút một hơi cuối rồi thôi, hắn nhìn tàn thuốc đậu lên gạt tàn, xung quanh yên ắng đến mức thoảng ra những tiếng mắng chửi.

Trịnh Kì lờ đi, vờ như không nghe thấy, sau cùng tiếng mắng chửi ngày càng lớn, âm thanh phát ra còn xen kẽ tiếng đổ vỡ chói tai. Trịnh Kì nhanh chóng ném thuốc vào gạt tàn, bưng món đồ thuỷ tinh ấy muốn rời đi.

Từ phía đối diện ban công, đèn phòng khách chợt sáng, rèm cửa cũng bật mở ra, một người đàn ông cao lớn lôi nam nhân khác ra ban công. Một tay gã ấy bóp chặt cổ đối phương, tay còn lại không ngừng tát vào mặt người nằm sõng trên thành lan can.

Trịnh Kì cho rằng bọn họ cùng lắm là có xích mích, không liên quan gì đến mình, sau đó nhanh chóng phát hiện ra trên tay người bị đánh còn bồng một đứa nhỏ.

Đứa nhỏ ấy gào lên khóc, người đàn ông kia dường như không quan tâm, xách cổ áo của nó lẳng vào trong nhà, còn bản thân tiếp tục hạ từng cú tát xuống mặt nam nhân còn lại.

Trịnh Kì thấy mà chạnh lòng.

Dù sao thì có cãi nhau, có xích mích, cũng không đến mức đối xử tàn nhẫn với đứa nhỏ ấy được chứ. Hai người kia có thể là bạn đời, nói sao thì nói, đứa nhỏ ấy hẳn là con của hai người họ.

Tầm nhìn từ ban công quán tới ban công đối diện không xa, nhìn được trên cổ nam nhân ẩn hiện dấu răng đậm màu, còn đang đông máu. Trong không khí nếu để ý thì đang toả ra mùi hương chanh vàng nhàn nhạt.

Thế mà còn là omega đang tới kì mẫn cảm.

Âm thanh của họ rất lớn, vậy mà chẳng có ai nguyện ý ra mặt giúp nam nhân cả. Trịnh Kì nghĩ, một phần họ sẽ sợ tiếp xúc với omega, một phần còn lại chính là sợ phiền toái.

Trịnh Kì cũng là người sợ phiền toái. Thế nhưng nhìn kĩ một chút, dung mạo omega thế nhưng rất đẹp. Mắt xanh tóc vàng, hẳn là con lai rồi. Nhưng thú thật thì, dù có xinh đẹp, có ấn tượng đấy, thì đó cũng là chuyện của người ta, hắn xen vào thế nào được đây.

[Đam Mỹ] Gởi em, đoá Đinh Tử đỏ rực của lòng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ