Chương 2: {Độ tương thích cao, không có nghĩa là phù hợp.}

36 19 0
                                    


Trịnh Kì đã muốn rời đi rồi, cũng không phải hắn nhiều chuyện, mà đột nhiên hắn lại nhớ đến omega ngày hôm ấy, ướm chừng cậu nhóc kia cũng chỉ vừa lên sáu, còn cả lời cầu xin giữ lấy đứa nhỏ trong bụng ấy nữa. Trịnh Kì nghĩ vẩn nghĩ vơ, Kỷ Long thấy hắn không rời đi ngay mà đứng lần lữa trước cửa, bèn hỏi, "Không vội đi nữa à?"

Trịnh Kì biết ông không có ý xua người, nhưng dù sao chuyện của nhà người ta, bản thân xen vào quả thật không hay ho gì, cho nên hắn cúi đầu chào người phụ nữ nọ, sau đó thực sự rời đi.

Kỷ Long nheo mắt nhìn bóng lưng Trịnh Kì, cứ có cảm giác như hắn đã biết câu chuyện người phụ nữ kia nói vậy. Ông nằm trên thương trường bao nhiêu năm, không cần nói cũng biết ông là người có mắt nhìn, cũng có linh cảm. Để bảo là không tin, xem ra còn khó hơn là tin vào chuyện đó.

Bệnh viện về đêm không đông là bao, lác đác đều là y tá và hộ sĩ quét dọn. Phòng Kỷ Long nằm ở khu A, giáp ranh là khu C, tuy gần nhau, nhưng cả hai khu lại tách biệt, một nơi là phòng bệnh cao cấp, một nơi là phòng bệnh phổ thông. Mà bãi đỗ xe phải đi ngang qua khu C. Khu C vô cùng lộn xộn, mức độ vệ sinh cũng không phải tốt nhất, Trịnh Kì là kẻ khiết phích, lúc đi vào đã khó chịu, lúc ra về thì càng khó chịu hơn.

Ngay gần khúc ngoặt, mắt thấy ở đó có rất nhiều người bu quanh, còn có vài kẻ lấy điện thoại ra quay chụp gì đó, Trịnh Kì chợt đi chậm lại. Hắn dõi mắt nhìn theo.

Bên trong vậy mà là omega tối hôm đó.

Omega ngồi im trên giường bệnh, gương mặt y phờ phạc, hốc má hõm vào một chút, mái tóc dài thường được buộc bây giờ xoã ra, dài tới tận lưng. Những người xung quanh nhao nhao chỉ trỏ, có người bảo nhan sắc ấy đúng thật rất biết rù quến người ta. Có người lại bảo, tiểu tam này tốt hơn chính thất thật. Cả quá trình ấy omega đều lặng người, hai tay nắm chặt tấm chăn, khoé mắt rơm rớm lệ.

Bên trong còn có một người phụ nữ, cô ta ăn mặc khá tuỳ tiện, bên cạnh dắt theo một cậu trai tầm mười bảy mười tám tuổi, hết lần này tới lần khác nhặt đồ xung quanh rồi ném về phía omega.

Omega không tránh đi, trên mặt loáng thoáng có vết xước, cũng có vết sưng đỏ.

Người phụ nữ nọ gào lên, "Mày giật chồng bà! Thằng điếm như mày giật chồng bà!"

Người xung quanh lại nhao nhao lên, điện thoại liên tục lia về bên trong phòng, người sau xô người trước, mà cậu thanh niên kia lại dùng ánh mắt rất kì lạ nhìn omega, ban đầu Trịnh Kì còn tưởng là cậu ta đang đánh giá, xem xét. Nhưng mà thật ra hoàn toàn không phải.

Đó là ánh mắt khinh thường rõ rệt.

Trịnh Kì lần này nảy sinh chút đau lòng. Trái tim hắn có vẻ như dao động, nhưng suy cho cùng vẫn là câu "người dưng nước lã" chẳng đáng để ra mặt nói thay lời nào. Đã là chen chân vào hạnh phúc của người khác, còn có con riêng, quả thật không biết nên nói sao cho đúng, cho thích hợp.

Không cần rõ đúng sai, trong chuyện này vốn đã phân định rõ rồi.

Trịnh Kì toan rời đi, bất ngờ người phụ nữ kia phát rồ lên, không còn là ném những đồ vật vô tri vô giác nữa, cô nhào tới túm lấy tóc của omega, kéo cả người lẫn chăn đổ ập xuống sàn. Tiếng động tạo ra sau cú va chạm ấy rất lớn, omega chỉ kịp rên lên một tiếng, tiếp đến lại bị người phụ nữ ấy đánh vào mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Gởi em, đoá Đinh Tử đỏ rực của lòng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ