Hơn mười một giờ rồi, cô lái xe ra ngoài trong tâm trạng bất an. Cô nghe được nhiều chuyện từ Trang, về người đàn ông yêu thương cô ấy và đi tìm một "vật thay thế". Nghĩ lại lần đầu gặp nhau, cô và Trang giống nhau đến lạ. Nếu là thật thì thực sự nực cười. Cô đã khuyên họ quay về với nhau...
Dừng xe, khung cảnh trước mắt thực sự là thảm hoa trắng xóa. Hoa rơi trên đất trắng như dải khăn tang. Chưa bao giờ những cánh hoa trắng lại mang vẻ lạnh lẽo đến thế. Còn nụ cười của Trang hướng ra cửa sổ lại giống như hoa mặt trời.
- Chị tới rồi, em đã đợi chị rất lâu đó!
- Có chuyện gì gấp vậy?
- Em suy nghĩ về những lời chị nói khi trước, em nghĩ em quyết định được rồi!
- Vậy... em định sao?
- Em đã khuyên anh ấy yêu thương cô gái đó. Họ sắp kết hôn rồi!
Nghe đến đây tay cô bất giác nắm chặt khăn bàn, trong lòng đầy rối ren nhưng vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản.
- Sao em làm vậy?
- Thật ra cô gái đó rất đáng thương. Tuy em chưa gặp cô ấy bao giờ, nhưng em nghĩ cô ấy đã yêu rất nhiều, yêu anh ấy rất sâu đậm. Em không muốn ai phải đau khổ cả!
- Như thế... công bằng sao?
- Từ đầu vốn đã không công bằng cho cả ba rồi. Bắt buộc phải có một người rờ đi, nếu em biến mất cô ấy sẽ không bao giờ biết. Sau này bọn họ sẽ hạnh phúc thôi. Em cũng đã đem váy cưới mà ngày xưa em từng mong muốn ngày hai đứa kết hôn, đem tặng cho họ!
Nói đến đây, Trang bật khóc. Giọt nước mắt không kiểm soát được lăn xuống gò má ửng hồng. Cô rụt rè gạt đi giọt lệ ấy, khúc mắc này nếu không được giải, lòng cô thấy không yên.
- Chị thực sự muốn biết... ai lại làm cho em trở nên ngốc nghếch như thế!
- Em thực sự ngốc lắm sao?
- Ừm! Rất ngốc!
- Em không can đảm được như chị, tại em lỡ rơi vào lưới tình, không thoát ra được!
Đúng là tình yêu sẽ khiến con người làm những việc ngu si, cái cảm xúc vụng dại ấy đánh gục lý trí và mang lại toàn những niềm đau. Nhưng ai cũng khao khát tìm đến. Nếu lỡ như cô thực sự đang trao tất cả tỉnh cảm cho một người không yêu mình, thế thì đau đớn thật! "Anh ta" chung thủy với "cô gái tên T", nhưng người đó lại không phải cô.
- À, phải rồi, chị có bật lửa không?
- Không có. Em muốn làm gì?
- Em giữ tấm hình này lâu lắm rồi, kỉ niệm cuối cùng của hai đứa, nên đốt đi thì hơn...
- Anh ta... đó sao?
Cô hỏi ngập ngừng, ngước mắt ngóng đợi một hy vọng mỏng manh cuối cùng. Giọng nghẹn lại yếu ớt, như cầu xin thêm một ân huệ. Làm ơn, phủ nhận nó... làm ơn đi...
- Phải! Đẹp trai đúng không?
Trời... bao nhiêu hi vọng và yêu đương đáp lại cô bằng cay đắng nghiệt ngã. Tấm hình trên bàn, cô có một "bản sao" khác ở trong túi xách. Giống như cô vậy, một "bản sao". "Bông hoa đẹp nhất là hoa cài trên mái tóc của em!" _ Trong đêm mùa hạ ở Đà Lạt, anh cũng từng nói với cô như thế.
Nụ cười xuất hiện trên khóe môi, cô không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Cười như điên, như dại... bất mãn bày tỏ.
- Vì một người như vậy sao, chị nghĩ... ngoài em ra không còn ai trên đời này làm được như thế!
Rồi, cô quay người bỏ đi, tiếng cười vẫn còn văng vẳng giữa không gian yên tĩnh. Vẫn là cái điệu cười ấy, nhưng vừa quay mặt khỏi Trang thì nước mắt đã tràn vào khóe môi, từng giọt từng giọt đắng ngắt. Có cái gì đó, ai đó đang bóp chặt lồng ngực cô, khó thở quá. Và cho đến khi bóng cô khuất tầm mắt, Trang mới thầm thì đáp lại: "Xin lỗi chị... Em rất yêu anh ấy!"
Chiếc xe phóng bạt mạng trên đường lúc 12h đêm, đường vắng vẻ mà vang tiếng chim hót từ xa. Tiếng hòa tấu hòa vào tiếng nấc nghẹn trong lòng ngực, nước mắt cứ rơi làm nhòe mất tầm nhìn. Đi qua mỗi con đường, mỗi ngóc ngách đều hiện về những kỉ niệm yêu đương ngọt ngào. Không thể! Không thể nào! Tất cả những ân cần đó, những yêu thương đó không thể giải dối. Họ yêu nhau mà, yêu rất nhiều. Anh quan tâm, anh lo lắng cho cô, thức từ sáng sớm trồng từng chậu hoa chỉ vì mấy lời bâng quơ... sao có thể giả dối được.
Đúng rồi, không thể giả được. Nhưng nếu anh coi cô thực sự là Trang thì sao? Quán ăn trưa hôm đó, bọn họ giống như "song sinh", giống nhau từ gu ăn mặc, kiểu tóc cho tới điệu bộ. Anh luôn giữ tấm ảnh cũ của hai người, giữ nó và nói lời cầu hôn với cô... Thế mà cô lại lỡ nói đồng ý. Nhìn xem ai mới là kẻ ngu ngốc đây?
Đáng lẽ cô phải rời đi ngay, lập tức thoát ra khỏi cái bóng của người khác. Những cứ mỗi khi nhìn vào mắt anh, lại ngậm chặt môi tiếp tục hoàn thiện vở kịch này. Không sao cả, cô vẫn được kết hôn với người mình yêu nhất, anh vẫn rất tốt với cô. Trang cũng sẽ rời đi, rồi sẽ có một ngày anh quên thôi, chắc chắn sẽ có lúc anh không còn nhớ nữa.
Bám chặt cái giả tưởng tích cực viển vông ấy, cô cố gắng để bản thân tốt hơn, cố gắng dịu dàng và chu đáo hơn. Đến mức sợ sệt vô cơ, chỉ việc bày một đĩa thức ăn cũng khiến cô nặng đầu. Cứ như thể nếu lỡ làm sai điều gì, anh sẽ rời xa cô ngay lập tức. Cô ân cần và hiểu chuyện đến hết mức có thể, không bao giờ hỏi anh đi đâu, làm gì. Cho dù anh có về muộn, hay không về ăn cơm cô cũng không hỏi đến. Chỉ lúc nào anh về, cô sẽ để cho anh thoải mái nhất có thể. Nắm tay anh được thêm một tuần, cô sắp kiệt sức rồi.
Hôm nay, hai người họ chụp ảnh cưới. Chiếc váy đúng là rất đẹp, từng đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo không chút tì vết. Nhưng trong mắt cô nó giống như một thứ trang phục cosplay vậy. Trong ngày đám cưới, cô hóa thân thành người con gái mà anh yêu. Trong lúc này, cô thực sự rất muốn hỏi anh: "Có phải nếu Trang mặc chiếc váy này, nó sẽ đẹp hơn gấp trăm ngàn lần không?"
Có phải cô nên hỏi anh không? Về tình yêu của "bọn họ". Nhưng không, cô không có dũng khí đó, cô sợ cái "sự thật" như sợ hãi một thứ bệnh dịch vậy. Không dám chạm đến nó.
- Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?
- Không có, nghĩ đến anh thôi!
- Cuối cùng thì anh cũng được thấy em trong chiếc váy cưới, cuối cùng thì anh cũng được lấy người con gái mà anh yêu nhất...
- Anh sẽ không rời xa em, đúng chứ?
- Anh sẽ chẳng đi đâu cả, suốt đời suốt kiếp ở bên em, chăm sóc cho em!
Mấy lời thủ thỉ từ phía sau tai, dù là thật hay giả thì cố chấp của em cũng xứng đáng. Giá mà em gặp anh khi cả hai chẳng có gì, có phải sẽ tốt hơn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Này, Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở
Фанфик"Khi hoa nở người có về không?" Đây là một fiction về Tâm Tuấn của mình! 😊💟