Chap 33: Đứa trẻ lai (2)

947 81 8
                                    

Sáng hôm sau mọi người xuống nhà thì thấy Chan và Samuel trong dạng chó sói đang nằm trên ghế sô pha to rộng kia. Jihoon đi đến lay tỉnh cả hai đứa

- Chanie, Samuel, dậy đi nào! Hôm nay phải đến trường chuẩn bị lễ hội đó

Samuel nhanh chóng giật mình tỉnh lại, cậu nhóc thuộc kiểu dễ ngủ nhưng cũng dễ tỉnh, vừa lay cái là dậy luôn

- Ơ? Chào buổi sáng các hyung...

Mọi người nhịn cười nhìn khuôn mặt ngái ngủ buổi sớm của sói con, nhắc nhở cậu gọi Chan dậy mau chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng

Samuel nhìn các anh đã đi vào phòng ăn, cậu biến trở lại thành người rồi quay sang hôn nhẹ lên trán anh người thương nói

- Chanie hyung, sáng rồi dậy nào

- Ưm~

Chan dụi mắt ngáp một cái thật to. Anh ngồi thẳng dậy chớp mắt vào cái rồi quay sang nhìn sang, một lúc sau vòng tay ôm lấy cổ cậu mà làm nũng

- Ưm~ chào buổi sáng Sam~

- Chào buổi sáng

Samuel hôn lên chóp mũi của anh rồi vòng tay bế anh lên tầng làm vệ sinh cá nhân

Tối qua, Samuel đã đi đi lại lại tìm kiếm nơi mà Chan đang ẩn mình ở trong giấc mộng. Nhưng xung quanh nhìn đâu cũng là một khoảng trắng thì biết tìm kiểu gì?

Samuel bỗng nhớ đến lớp học lý thuyết của tộc thú có một kiến thức nói về giấc mộng, 'tộc thú thường không có năng lực mà chỉ có bản năng động vật nhạy hơn các tộc khác mà thôi, nhưng mùi hương của tộc thú lại là một mùi hương gây nghiện, khiến người khác dễ dàng đi vào ảo mộng, nếu biết cách điều khiển mùi hương thì nó sẽ là một thứ gây buồn ngủ và tìm mùi hương kẻ địch nên rất có ích khi vào trận chiến đó'

Samuel nhắm mắt điều tiết mùi chút, một lúc sau mở ra thì xung quanh có những làn khói bạc đẹp mắt bay vởn vơ

- Nào, tìm mùi của Chanie hyung đi

Các làn khói bắt đầu toả ra rộng lớn để kiếm tìm theo mệnh lệnh của thân chủ. Samuel ngửi mùi qua đám khói, chỉ cần có một mùi lạ là chắc chắn đó là chỗ mà Chan đang trốn. Nghe có vẻ dễ nhưng mà phải mất một thời gian dài Samuel mới tìm được Chan

- Hyung!!!

Samuel gọi to. Chan đang úp mặt bó gối nghe thấy vậy liền giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó anh thấy làn khói bạc bao quanh mình một cách nhẹ nhàng và ấm áp

"Cứ như Sam đang ôm mình í....nhỉ?"

Chan ngẫm nghĩ và sau đó lại bật khóc. Nhưng rất nhanh chóng, anh được bao bọc trong một cái ôm của một vòng tay cứng rắn và ôn nhu

- Ha...hộc...hộc...tìm được anh rồi Chanie

Samuel thở hồng hộc cất tiếng, cậu vừa ngửi thấy mùi của Chan cái là cậu đã chạy đi tìm, nhưng ai ngờ nó lại xa như vậy

- S-Samuel! Sao...sao em lại ở đây được?!?

- Các hyung đã giúp em! Nghe em nói đã Chanie hyung! Em phải giải thích cho anh vụ đó!

Chan nghe vậy liền cười buồn nhớ lại và nói

- Cần gì phải giải thích? Em với anh có liên quan gì đến nhau đâ-

- Không Chanie hyung! Em thích anh! Anh là người em thương! Anh có liên quan đến em! Vì anh cướp trái tim của em mất rồi!!!

Samuel hùng hồn tuyên bố rồi ôm chặt cứng Chan khiến anh không vùng ra được. Chan thở dài nói nhẹ

- Ngạt thở quá Kim Samuel

Cậu nhanh chóng bỏ cả hai tay ra mà cười hì hì, rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy anh thủ thỉ

- Em yêu anh nhiều lắm luôn á Chanie hyung, vậy nên mau chóng quay lại đi nha...

Dứt lời, cậu hôn nhẹ lên đỉnh mũi anh và từ từ tan biến


Tại căn phòng của hai anh em ở biệt thự Choi, Chan từ từ ngồi dậy giữa đống chăn và gối bông. Anh nhìn ra cửa sổ, có vẻ như đã sang sáng sớm hôm sau rồi, trời vẫn còn tối đen và không khí thì lạnh lẽo

Chan chầm chậm mở cửa phòng rồi bước xuống phòng khách, nhìn Samuel đang ngồi dụi mắt ở đó. Cậu nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ lén lút mang mùi hương gây thương nhớ kia liền từ từ quay đầu lại

Samuel cười nhẹ rồi dang tay ra và cười tươi. Chan ngại ngùng từng bước đi tới rồi chui vào lòng cậu, hít hà mùi hương đáng yêu kia

Cả hai ôm nhau nằm trên ghế sô pha, Samuel lôi mấy cái gối cùng cái chăn dự phòng mà các anh đặt trên bàn để đề phòng buổi đêm cậu bị lạnh, rồi để quanh hai người

Chan dụi dụi đầu vào ngực cậu một lúc rồi ngầng lên hỏi

- Sam nè

- Dạ?

- Em biến về dạng sói được không?

- Được thôi

Samuel dứt lời liền nhắm mắt từ từ biến chuyển về hình dạng gốc, một con sói bạc với bộ lông mượt mà, mềm mại và ấm áp. Chan biến cái ghế sô pha trở nên rộng hơn rồi nằm lên người sói Sam, đặt mấy cái gối xung quanh rồi kéo chăn đắp cho cả hai

- Ưm~ ấm ghê...

- Ngủ đi Chanie hyung

- Ừm...

Chan vì cái ấm áp kia mà bắt đầu lim dim ngủ, trước đó còn thì thầm nói

- Anh cũng yêu em lắm, Sam à


- Hai đứa xong chưa, mọi người đi trước rồi đấy!

Jun gọi lớn. Cả hai nhanh chóng đi giày lại rồi nắm tay nhau chạy đến, cười hì hì với Jun và Minghao rồi nhảy qua cổng dịch chuyển. Minghao thở dài cười nói

- Có vẻ ổn rồi nhỉ hyung?

Jun cũng cười nhẹ đáp

- Ừ, ổn rồi...





________________________
_Tác giả: VioHamzzi (Vio)
_Tên truyện: Người bảo hộ của Schaniz
_Ngày/Giờ UP: 26/9/2020 ___ 16h05pm

tui xin nhắc lại thể lệ game nha

- Game: Q&A
- Nội dung: có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào, từ thông tin của au đến mấy vấn đề của fic, nếu mn có đọc các fic khác của tui thì cũng có thể hỏi ở đây nhaaaa
- Cách chơi:
[tên/biệt danh của bản thân] Q: [ghi câu hỏi ra]

P/s: mọi người cmt vào phần này để tui gom Q cho dễ nha

Mọi người hưởng ứng nhaaaa không tui bị quê lắm á:))) cmt cho tui có thêm động lực đi mọi người chứ không là tui bị deadline đè là quên đăng chap lun á:)))

Tiện thể thì trong khi chờ Q của các bạn thì tui sẽ cmt vô mấy chap trước vào cái fact nhỏ, các bạn vô đọc cho vui nhé

Cảm ơn các bạn nhiều!!!

[Seventeen] [Longfic] Người bảo hộ của SchanizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ