Hạ

806 99 1
                                    

Bác sĩ nói, có lẽ Tiêu Chiến không kịp ăn Tết.

Hôm nay là ngày 24 tháng chạp âm lịch, là những ngày sắp hết năm cũ.

Hôm nay Vương Nhất Bác ra ngoài từ rất sớm, cậu muốn đi mua nguyên liệu nấu lẩu, Tiêu Chiến nói là muốn ăn lẩu từ lâu rồi, nhưng vì tình trạng cơ thể anh, không tiện ra ngoài, Vương Nhất Bác liền nghĩ sẽ mua về nhà ăn.

Vương Nhất Bác đi xong, Tiêu Chiến liền tỉnh, Tiêu Chiến nghĩ, cuối cùng cũng dẫn Vương Nhất Bác ra khỏi nhà được rồi. Anh giãy giụa rời giường, tốn sức rất lớn để đến phòng sách, lấy giấy viết thư ra bắt đầu viết.

Lá thứ đầu tiên, là viết cho bố mẹ của Vương Nhất Bác, cảm ơn bọn họ đã đưa Vương Nhất Bác đến với thế giới này, cảm ơn bọn họ đã cho anh mượn con trai mình ba năm, giờ đã đến lúc trả lại. Anh viết trong thư rằng mình đã phân chia tài sản xong rồi, ngoại trừ tiền tiết kiệm cố định và tiền hoa hồng ở phòng làm việc hàng năm của mình để cho ba mẹ mình, thì tất cả bất động sản còn lại đều thuộc về Vương Nhất Bác, bao gồm một chiếc xe hơi, hai căn nhà, một cửa tiệm. Văn bản chuyển nhượng cổ phần ở phòng làm việc cũng đã viết xong, chỉ cần chủ tịch Vương ký tên là có hiệu lực. Tin rằng phòng làm việc dưới sự dẫn dắt của Vương thị sẽ càng ngày càng tốt.

Lá thứ thứ hai, viết cho ba mẹ mình, từ sau khi đổ bệnh, phần lớn thời gian đều để dành cho Nhất Bác. Thời gian đến thế gian này chỉ có hơn ba mươi năm, cuối cùng cũng đã có thể dùng năng lực của mình để ba mẹ được sống cuộc sống an nhàn, nhưng lại xin lỗi vì không thể để những ngày tháng ấy kéo dài thật lâu. Cảm ơn ba mẹ vì đã bao dung với con trai mình, cảm ơn ba mẹ vì đã chấp nhận Nhất Bác, cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận đứa con trai trong mắt họ hàng chẳng được bình thường này. Những ngày tháng sau này, con trai không ở đây, mong ba mẹ nhất định phải bảo trọng, lo tốt cho bản thân mình. Có thể làm con của ba mẹ, con rất vui, khiến hai người phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh, con rất xin lỗi.

Lá thứ thứ ba, viết cho Lý Nham, cảm ơn những ngày tháng trước kia Lý Nham đã chiếu cố mình và Nhất Bác, cảm ơn những ngày tháng sau này, Lý Nham sẽ giúp mình chăm sóc Nhất Bác, còn cảm ơn Lý Nham đã giúp mình xử lý vấn đề tài sản, nhất định Nhất Bác không muốn xử lý. Rồi lại cảm ơn Lý Nham lần nữa.

Lá thư thứ tư, viết cho Vương Nhất Bác, nhưng có thế nào cũng không viết nổi. Đây chính là người mà anh yêu nhất trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng lại chẳng thể viết ra được gì. Cuối cùng, chỉ có thể đặt bút viết xuống, "Tạm biệt, tình yêu sâu đậm của đời anh."

Thiên ngôn vạn ngữ, rồi cũng chỉ hợp lại thành một câu, tạm biệt.

Thật ra, con còn chưa muốn đi mà. Ông trời ơi, để thời gian trôi đi chậm một chút thôi, để con nhìn em ấy cho thật kĩ. Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, nước mắt liền chảy xuống, thấm ướt giấy viết thư, thấm ướt mấy chữ kia. Tiêu Chiến vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, khi nhìn đôi bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của mình, cùng với lỗ kim rậm rạp trên mu bàn tay, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng không nhịn nổi nữa, ngồi trên ghế oà khóc.

[Bác Chiến] Đỗ quyên và hải đường  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ