[h]

179 7 0
                                    

Sau lần chiến đấu cuối cùng với Quân Ngô hao tâm tổn sức Hoa Thành cần đến 1 năm để bồi dưỡng lại thể lực hắn muốn ở bên vị thần của lòng mình trong trạng thái hoàn hảo mạnh mẽ nhất, Tạ Liên cũng đã hạ quyết tâm Hoa Thành đợi y 800 năm y đợi Hoa Thành 800 kể cả một ngàn năm y cũng đợi. Khi Hoa Thành thực sự trở lại là chọn đúng ngày Thượng Nguyên để thắp lên 3000 ngọn đèn như một thông lệ vừa đặt ra cho Tạ Liên.
Hoa Thành nâng ngọn đèn cuối cùng lên trời hội nhập cùng với ngàn ngọn đèn khác cũng là lúc hắn cùng Tạ Liên gặp lại sau 1 năm chia cách. Chờ đợi Tạ Liên bước xuống xe bò từng bước từng bước rồi lao thẳng về phía hắn.Tạ Liên đợi hắn 1 năm trời cũng không khóc vậy mà thời khắc gặp lại y thật sự muốn khóc lớn. Tạ Liên ở trong lòng hắn vòng tay ôm chặt eo hắn lâu thật lâu như muốn chắc chắn người trước mắt là sự thật mới cất giọng nghẹn ngào: ...Tam Lang...! Hoa Thành nghe được chất giọng kìm nén của y đau lòng vỗ vô lưng y trấn an đáp lại:
-ca ca, ta ở đây rồi!
Tạ Liên đột nhiên một tay nâng mặt hắn đặt lên đó một nụ hôn. Mắt y nhắm nghiền 1 giọt nước mắt lăn dài. Hoa Thành ngẩn ra giây lát định thần rồi cũng hôn đáp lại, từng chút thâm nhập đầu lưỡi nhu hòa khẽ cạy răng Tạ Liên tiến vào y cũng phối hộp mở ra khe hở đến khi hít thở không thông khẽ vỗ vai Hoa Thành hẳn mới thả ra. Thấy y thở dốc hồng hộc hắn nhẹ bế y lên tiến bước Bồ Tề Quán. Chiếc chiếu quen thuộc y và hắn từng ngủ chung vẫn ở đó hắn khẽ đặt y nằm xuống. Tạ Liên ánh mắt ngấn lệ khuôn mặt đỏ bừng môi mộng nước mỉm lại nhìn chầm chầm hắn. Hắn thật sự không cưỡng lại được tất cả thuộc về Tạ Liên, chúng đều làm hắn như có móng mèo cào vào tim vậy. Lần nữa ôm mặt Tạ Liên hôn ngấu nghiến lại muốn nhiều hơn như vậy bàn tay lần lượt trượt xuống eo y muốn cởi ra thắt lưng một chốc như bừng tỉnh mà chợt dừng động tác lắp bắp:
-Đ..điện hạ ta....
Tạ Liên cũng biết hắn muốn gì ngại ngùng mà lên tiếng:
-đệ cứ làm gì mình muốn...!
Lời vừa dứt Hoa Thành một tay tháo thắt lưng một tay luồn vào trong chạm lên nhũ hoa  trượt từ mặt xuống dưới cổ cổ lại xuống hai nhủ hoa mỗi nơi lướt qua đều để lại một dấu đỏ ửng. Tạ Liên không chịu được kích thích ngửa cổ rên một tiếng. 2 tay Hoa Thành cũng không yên phận 1 tay nắn bóp nhũ hoa khiến nó sưng đỏ 1 tay lại xuống bộ hạ luồn vào trong quần mà tuốt lộng. Quá nhiều kích thích khiến Tạ Liên không còn biết làm gì ngoài rên rỉ tay vô thức luồn vào tóc dài của Hoa Thành mà vò rối.Đến khi cả hai nhũ hoa đều sưng đỏ một mảng như hoa anh đào nở rộ Hoa Thành mới tha cho chỗ nhỏ đáng thương, lại bắt đầu một đường từ nhũ hoa xuống bụng lưu lại dấu vết trượt đến bộ vị đã bị chọc cho thẳng đứng kia hắn đưa mắt nhìn Tạ Liên đã hoàn toàn làm cho không còn ý thức được gì nữa hai mắt ngấn nước miệng kêu rên từng tiếng đứt quãng càng kiều mị càng kích thích.  Hoa Thành lúc này dứt khoác kéo quần y ra để sang 1 bên. Cái kia của Tạ Liên đã lâu không chạm qua mà Tạ Liên cũng không nghĩ sẽ dùng đến vô cùng mẫn cảm nó cũng không quá lớn kích thước vừa đủ Hoa Thành há  miệng một cái liền có thể ngậm nó hết vào trong bắt đầu phun ra nuốt vào theo tiết tấu. Sự tình diễn ra quá nhanh Tạ Liên giật bắn người một cái run rẫy càng rên lớn theo đó gọi:
- Tam Lang...a...ta..ta khó chịu....~  dường như lại càng kích thích hắn hắn đẩy nhanh tốc độ đáp:
-một chút huynh liền thấy dễ chịu..
Tạ Liên lại không biết mình bị làm sao chưa từng có loại cảm giác này chỉ đành dựa vào Hoa Thành mà nghe theo. Mà y cũng rất nhanh khoái cảm ập đến từng chút sau đó đến cao trào  y xuất ra một cổ dịch vào trọn miệng Hoa Thành. Y có chút thất thần mông lung đến khi định thần lại mới vội hốt hoảng la lên:
-đừng nuốt, nhả ra bẩn a!!
Hoa Thành nhìn y cười một cái đem hết thảy nuốt xuống mới đáp:
-của ca ca rất ngon!
Y cảm nhận được không chỉ mặt của mình nóng rang mà đến tâm y cũng náo loạn. Khoái cảm qua đi Tạ Liên mới có thể chuyên tâm để tâm tới người bên cạnh, hắn vẫn nhìn y cười nhưng y tinh ý phát hiện hắn đang nhẫn nhịn cái gì đó. Y chủ động bắt lấy môi hắn hôn lên hắn nhiệt tình đáp lại. Tạ Liên bắt đầu cởi hồng y trên người hắn nhưng nó không dễ cởi chút nào nhìn y bất lực Hoa Thành có chút buồn cười nói với y:
-ca ca, để ta

[Hoa Liên đồng nhân][H]Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ