삼-3. Strength And Speed

192 26 1
                                    

Dạo gần đây ngày nào cũng mưa khiến mặt đường trơn trượt. Tôi vừa tan học và đang đi ra bến xe buýt trước trường. Tôi không thích thời tiết này chút nào, việc đi học bằng xe buýt khi trời mưa rất bất tiện. Mỗi khi chạy nhanh để lên kịp chuyến xe buýt thì nước mưa sẽ bắn lên làm bẩn đồng phục, chưa kể những lúc khó chịu vì giày bị ướt hoặc trượt ngã vì đường trơn nữa. Làm ơn trả lại cho tôi những ngày nắng đẹp, nhưng hình như cô bạn cùng bàn Seok Gyeong lại rất thích thời tiết ẩm ương thế này. 

Vừa nghĩ đến Seok Gyeong là tôi đã thấy hai anh em cậu ấy đang đứng bên cạnh chiếc ô tô sang trọng của họ ở bên kia đường. Seok Gyeong cũng nhìn thấy tôi nên mỉm cười chào tôi, cậu ấy đã thân thiện với tôi hơn trước. Tôi thích nhìn thấy cậu ấy cười như thế, nụ cười dịu dàng phía sau gương mặt sắc lạnh. Thật ra cậu ấy cũng không lạnh lùng và kiêu kỳ như vẻ bề ngoài.

*Honk honk honkkk*

Tiếng còi ô tô từ sau lưng ngày càng lớn, tôi quay người nhìn lại thì thấy có một chiếc ô tô bị mất lái và vì đường trơn trượt đang lao về phía tôi. Phải làm sao đây? Tôi không kịp phản ứng gì cả, chỉ biết đứng chôn chân mở to mắt nhìn chiếc ô tô đang lao tới kia. Không, tôi vẫn còn yêu đời lắm.

*Rầm*

- Seok...Seok Gyeong! Tôi nhìn cậu ấy một cách kinh ngạc. Cái quái gì thế này?

Seok Gyeong một tay vòng qua eo tôi để giữ cho tôi không ngã, cậu ấy đã chặn chiếc ô tô kia...chỉ bằng một tay còn lại, mà còn để lại vết lõm rất sâu trên thân ô tô nữa, chứng tỏ tay cậu ấy mạnh và cứng hơn ô tô rất nhiều.

Tất cả diễn ra một cách chớp nhoáng khiến tôi không tin vào mắt mình, vừa nãy cậu ấy còn đứng ở phía bên kia đường mà đã có thể nhanh chóng đến cứu tôi. Đây rõ ràng không phải chuyện một người bình thường có thể làm được. Hay do tôi trong lúc hoảng loạn bị hoa mắt chăng?

Phía sau tôi là một chiếc ô tô đang đỗ trên đường, phía trước là chiếc ô tô mất lái ấy. Tôi và Seok Gyeong đang ở giữa hai chiếc ô tô, có thể không ai nhìn thấy chuyện vừa xảy ra. Seok Gyeong chẳng nói lời nào mà rời đi ngay lập tức, để lại tôi với một dấu hỏi to lớn trong đầu. Mọi người xung quanh đang chạy đến xem tôi có bị làm sao không.

- Rona à, ơn trời cậu không sao cả, mình cứ sợ cậu bị ô tô đè bẹp dí rồi. Jeni vô cùng hốt hoảng.

- Cậu có bị thương ở đâu không? Để bọn mình đưa cậu đi bệnh viện nhé? Min Huyk lo lắng hỏi han tôi.

- Mình không sao cả, không cần đến bệnh viện đâu. Tôi chẳng sứt mẻ gì vì đã có Seok Gyeong bảo vệ, chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ...
__________

Sáng hôm sau đến trường, tôi nhìn thấy Seok Hoon và Seok Gyeong đứng ở hành lang, hình như họ đang cãi nhau về tôi. 

- Thế em phải làm gì chứ? Để cậu ấy bị thương và có thể mất mạng à?

- Nhưng đó không phải là chuyện của riêng em, đó là chuyện của tất cả chúng ta.

Họ đã phát hiện ra tôi đang đứng gần đó nhìn họ, tôi cũng muốn hỏi Seok Gyeong chuyện hôm qua.

- Mình nói chuyện với cậu một lát nhé. Nghe thấy tôi nói thế, Seok Hoon liền rời đi, còn Seok Gyeong thì đi về phía tôi.

- Sao đấy? Seok Gyeong nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi, chắc cậu ấy biết tôi sắp hỏi gì.

- Mình không hiểu. Bằng cách nào mà cậu có thể đến bên cạnh mình nhanh như thế? 

- Tôi đứng bên cạnh cậu mà.

- Không! Cậu đang đứng cạnh xe của cậu bên kia đường, ở một khoảng cách khá xa mình.

- Không phải đâu, cậu nhìn nhầm đấy. Seok Gyeong vừa nói vừa cười ra vẻ như không hiểu tôi đang nói gì.

- Cậu đã ở đó mà, chính mắt mình nhìn thấy.

- Haha chắc do đầu cậu bị va đập đó, tôi nghĩ cậu chỉ tưởng tượng ra thôi.

- Mình biết mình đang nói gì mà. Tôi tỏ ra cứng rắn hơn trong lời nói của mình. 

- Vậy chính xác là gì?

- Cậu...cậu đã ngăn chiếc ô tô, cậu đẩy nó ra bằng một tay.

- Sẽ chẳng ai tin lời cậu nói đâu.

- Mình sẽ không nói với ai, mình chỉ muốn biết sự thật.

- Cậu không thể chỉ nói "cảm ơn" tôi rồi cho qua chuyện đó được à? Seok Gyeong gằn giọng, cậu ấy đang cảm thấy bực mình.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu sẽ không bỏ qua chuyện đó, đúng không? Seok Gyeong nhận lời cảm ơn của tôi, nhưng cậu ấy biết tôi vẫn muốn tìm hiểu sự thật.

- Đúng vậy!

- Cứng đầu! Vậy tôi hy vọng cậu sẽ thích sự thất vọng. Seok Gyeong kí lên đầu tôi một cái nhẹ rồi bỏ đi.

- Yahhh! 

Mà cảm giác này cũng thật lạ, ngoài mẹ ra thì chưa có ai gõ đầu tôi như thế, lại còn là bạn đồng trang lứa. Cậu ấy cao hơn tôi, trông mặt cũng già dặn hơn, và rất ngầu nữa, lúc học, lúc hát, lúc chơi nhạc cụ, lúc chơi thể thao, và...khi bảo vệ tôi... 

[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: 흡혈귀 • Diamond BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ