"anh bị ốm rồi"
màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn. jeongin liếc mắt nhìn qua, bàn tay đang cầm dao thái rau khẽ run lên. cậu thở hắt một hơi rồi lại cắm cúi vào việc đang làm.
"anh xin lỗi, anh nhắn nhầm"
"anh quên mất mình vừa chia tay"
lần này jeongin bỏ dao xuống, gạt đống rau thái xong vào tô rồi dọn dẹp, chùi chùi bàn tay ướt vào mép quần. cậu với lấy chiếc áo khoác gác lên ghế cạnh bàn ăn rồi gõ lộc cộc lên màn hình:
"đợi một chút, em qua liền"
như thói quen, một thói quen khó bỏ.
/
felix nằm co ro trên giường. chẳng hiểu tại sao hôm nay lại lên cơn sốt, bên ngoài nóng hầm hập mà bên trong rét run. nhìn quanh căn phòng trống trải chẳng có ai làm anh thấy tủi thân, đành gắng sức bò dậy nốc một nhúm thuốc cảm rồi lại trèo lên giường trùm chăn nhắm mắt. không có ai ở bên chăm sóc cũng chẳng biết gọi ai nhờ vả, nghĩ ngợi một hồi, anh với chiếc điện thoại, thu hết can đảm gửi một dòng cho người ấy:
"anh bị ốm rồi"
vẫn như trước kia, lúc nào cũng chỉ biết phụ thuộc vào người ta.
sau cảm thấy ngượng ngùng quá, gửi thêm hai câu giải thích. trong lòng thầm cầu mong cậu không đọc, càng không mong cậu sẽ trả lời. bỗng điện thoại "ting" một tiếng rõ to..
giọng điệu như cũ, không có gì thay đổi.
felix rúc mình vào trong chăn, cười thầm.
/
chuông mới vang lên một tiếng, cánh cửa đã bật mở.
"em đến rồi"
"ừ"
jeongin lách người đi vào trong, cố không liếc mắt nhìn ông anh hơn tuổi có thân hình nhỏ bé đang lẽo đẽo quấn theo chiếc chăn đi phía sau. cậu vào bếp, thuần thục hâm nóng đồ ăn, tự nhiên chuẩn bị như ở nhà. felix cảm thấy cơ thể bớt mệt mỏi hơn trước liền ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh đó ngắm nhìn bờ vai người trước mặt, lòng thầm xuýt xoa sao lại đẹp trai đến thế nhỉ. rồi chợt nhận thấy suy nghĩ của chính mình buồn cười đến mơ hồ, cười khẩy một tiếng.
"anh cười cái gì?"
jeongin nghiêng đầu khó hiểu, bưng tô cháo nghi ngút khói đặt lên chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống hà hơi thổi phù phù.
"không có gì, anh chỉ thấy chính mình thật buồn cười"
"có gì buồn cười sao?"
felix lắc đầu, đoạn đưa muỗng lên húp một miếng. hương vị quen thuộc cùng hơi nóng bốc lên khiến mắt anh cay cay, vừa muốn khóc lại không thể khóc được. ngước lên, jeongin đang hướng tầm mắt về nơi nào đó không có hình bóng anh.
"xin lỗi, làm phiền em nhiều rồi"
"không sao"
câu trả lời thờ ơ, chẳng biết cậu đang nghĩ gì. có khi đang nghĩ anh phiền phức, hoặc có khi đang nhớ một ai đó khác chăng?
thời gian giữa hai người như đóng băng, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. felix lục lọi trong suy nghĩ cố tìm ra một chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện giữa cả hai nhưng jeongin đã lên tiếng trước:
"anh ăn xong chưa?"
"anh ăn xong rồi"
cậu đứng bật dậy khiến anh có chút giật mình rồi cúi người thu dọn chén dĩa mang đi rửa. felix ngẩn người không biết nên làm gì, quyết định quay trở lại giường, vừa định đặt lưng xuống đã bị nhắc nhở:
"vừa ăn xong không được nằm, anh ngồi một chút cho tiêu thức ăn đi đã"
jeongin từ từ tiến lại gần, tay cầm cốc nước, dĩa trái cây và vài viên thuốc nhỏ. felix lắc lắc đầu:
"ban nãy anh uống thuốc rồi"
cậu khẽ nhíu mày, sau thở dài một hơi đặt mọi thứ lên bàn, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 1 giờ chiều. bốn mắt chạm nhau, cậu cố gắng gạt sự ngượng ngùng qua một bên, chỉ chỉ tay:
"5 phút nữa uống thuốc, uống xong thì ngủ đi. trái cây anh muốn ăn bây giờ hay ngủ dậy ăn đều được. để ý đến bản thân một chút, đừng làm việc quá sức, đừng dầm mưa, đừng thức khuya, còn nữa…"
chợt nhận thấy bản thân nói hơi nhiều, cậu nhẹ giọng:
"nếu có thể tìm một người chăm sóc anh thì tốt"
felix lặng im không đáp, anh cảm thấy tim mình nhoi nhói. cái cảm giác này là gì đây? tiếc nuối, hối hận, tủi thân?
đầu đau quá, nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ.
jeongin mặc áo khoác vào, ra đến cửa thì ngoái lại nhìn quanh một lượt như muốn thu hết vào tầm mắt, đoạn bước ra, khép nhẹ cánh cửa, như khép lại một miền ký ức xa xôi.
/
hôm nay trời rả rích mưa bay. anh đứng giữa ngã ba đại lộ, mắt nhìn xa xăm vào một chiều không gian nơi kỷ niệm giao thoa gợi lên những nốt nhạc trầm buồn.
felix khoác chiếc áo len màu be, thân hình bé nhỏ vẫn cứ là hay đau ốm mỗi khi trời trở gió nhưng dạo này đã biết cách chăm sóc bản thân hơn trước. ba cái cảm mạo ư, chuyện nhỏ.
đèn đường chuyển xanh, một bóng hình quen thuộc lướt qua. cứ như lần đầu gặp mặt, cũng cứ như đã gặp rất nhiều lần. anh lắc đầu mỉm cười. người kia bận nói chuyện điện thoại có vẻ không để ý. chờ hình bóng đã khuất sau khúc cua, felix mới cất bước sang đường, vừa kịp lúc đèn chuyển sang màu đỏ.
nhớ hôm ấy trời cũng mưa thế này, cậu cũng mải mê nghe điện thoại đến mức va vào người anh.
lỡ va rồi lỡ dở.
lần này, cả hai không quay đầu nhìn lấy một cái, chỉ còn hai bóng người bé nhỏ giữa lòng thành phố, hoà lẫn vào dòng người tấp nập để xua đi cảm giác lạc lõng cô đơn.