taehyun đã phải về quê hai hôm vì nhà có việc riêng. vì vậy nên beomgyu phải đi học một mình, anh cảm thấy thật sự rất cô đơn. nếu như trước kia toàn là taehyun đón anh đi học rồi đưa về thì bây giờ beomgyu lại phải tự mình đi học.
taehyun với bộ dạng mệt mỏi vô cùng bước vào lớp, dưới mắt cậu có chút quầng thâm lại. tuy nhiên việc đầu tiên cậu nghĩ tới chính là qua gặp mặt cái đồ gấu kia trước đã. hai hôm không gặp, chắc là gấu kia sẽ cảm động vì cậu quay lại mất.
-"beomgyu ah!"
beomgyu đang ngồi trong lớp đọc sách, khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn khi thấy taehyun đang đứng trước cửa lớp mình. anh chạy tới chỗ cậu, khẽ ôm cậu một cái.
-"taehyunie, tớ nhớ cậu chết mất!"
-"tớ cũng nhớ cậu lắm"
cậu cười, tay xoa xoa cái đầu mềm kia khiến mái tóc mượt mà cũng rối tung lên. beomgyu vui như tết, anh nắm lấy tay taehyun mà vung qua vung lại. chợt để ý đến hai bên mắt cậu cảm giác hơi đen đen, giống như là gấu trúc vậy đó.
-"hai hôm không gặp mà sao nhìn cậu có vẻ uể oải vậy?"
-"không sao đâu. tại không ngủ được, dạo này tớ hay gặp ác mộng"
taehyun xua tay, cậu sẽ không chịu thừa nhận rằng vì nhớ gấu nhỏ mà ngủ không được đâu. mà cậu biết là cậu nói dối rất dở, nhưng nào ngờ anh lại tin thật đấy. vừa nghe xong beomgyu liền trở nên lo lắng, tay đưa lên chạm nhẹ vào cái quầng thâm kia.
-"cậu gặp ác mộng sao?"
-"ừ. tớ mơ thấy beomgyu có bạn mới, sau đó thì không chơi với tớ nữa"
-"tớ sẽ không có như vậy đâu"
beomgyu bĩu môi, khẽ lườm taehyun một cái.
-"tớ biết mà, thế mới nói đó là ác mộng đấy"
rồi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu đành ôm nuối tiếc chào tạm biệt beomgyu để về lớp của mình.
__
về đến nhà beomgyu liền chạy thục mạng lên phòng rồi khóa trái cửa. anh từ từ lôi trong túi ra một đống những đồ lặt vặt linh tinh mà mình vừa mua được ở chợ đồ cổ. anh nghe nói rằng có một loại vòng có thể xua đuổi được ác mộng, vậy nên beomgyu quyết định sẽ làm một cái cho taehyun. nghe hơi bị tâm linh một chút nhưng nếu có thể giúp cho cậu hết mất ngủ thì beomgyu có thứ trắng cả đêm nay cũng được.
lúc làm xong nó thì cũng đã quá mười giờ đêm, mắt của beomgyu cũng muốn rũ xuống rồi. bình thường thì người ta làm cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng khổ cái là beomgyu hậu đậu lắm. suốt từ chiều đến giờ mới xong, giờ anh đang tính ngồi trang trí cho nó đẹp hơn thì lỡ ngủ gật.
cái điệu gật gù nom cưng ơi là cưng, hai tay anh vẫn còn cầm keo với cái vòng. tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình, lơ ngơ quay ra. là tin nhắn từ taehyun. cậu đang kêu anh đi ngủ sớm, không được thức khuya để có quầng thâm kìa. anh muốn khoe ngay với taehyun về chiếc vòng mình đang làm, nhưng nghĩ lại thôi.
beomgyu muốn tạo bất ngờ cho taehyun đó, mau khen beomgyu giỏi đi~
__
sáng hôm sau beomgyu đã chủ động đến lớp cậu. mà qua đó cũng ngại không dám vào luôn, cứ đứng ngoài cửa thập thò mãi. may là các bạn gái trong lớp sớm nhận ra anh và cũng chẳng khó gì để biết được mục đích anh tới đây, vậy nên cũng báo cho taehyun một tiếng.
-"taehyun ah, có gấu con đến kiếm cậu kìa"
taehyun đang định qua lớp anh, nghe mấy bạn nói vậy cũng liếc qua cửa lớp. thấy mái đầu tròn tròn đang lấp ló ngoài đó thì đi ra.
-"cậu làm gì mà như đi ăn trộm vậy?"
-"taehyunie! tớ có cái này cho cậu nè"
anh giơ ra chiếc vòng trước mặt cậu, có một mảnh gỗ nhỏ hình mặt trăng ở giữa được khắc vài đường nét nguệch ngoạc trên đó. taehyun có thể biết được nó không phải đồ mua tại vì nhìn nó khá là đơn giản.
-"cái gì đây?"
-"cái này tớ làm cho taehyunie đó. nó có công dụng giống một lá bùa, đeo cái này vào thì taehyunie sẽ không còn gặp ác mộng nữa"
anh tỉnh bơ trả lời, xong lại còn dúi cái vòng vào tay taehyun nữa. mọi người biết không, thật sự lúc này cậu rất muốn đem beomgyu về nhà mình rồi giấu luôn ở đó. cậu thắc mắc rằng liệu anh có phải thiên thần không nữa cơ.
khẽ liếc lấy vết thương được dán băng gạc một cách hậu đậu trên tay anh, taehyun vừa cảm thấy vui vừa đau lòng.
-"cậu có thích nó không?"
chớp chớp đôi mắt to tròn, beomgyu chờ đợi câu trả lời từ taehyun.
-"tớ rất thích nó. cảm ơn cậu nhiều lắm. mà này, lần sau cậu cũng có thể mua nó bên ngoài tiệm mà, sao nhất thiết phải tự làm rồi cắt vào tay thế kia?"
beomgyu nghe vậy liền nhìn xuống bàn tay đã được dán băng gạc, xong giật mình rồi giấu nhẹm nó ra đằng sau mà cười trừ.
-"tại tớ thấy tự làm ý nghĩa hơn chứ bộ! hay cậu đang chê xấu đó hả, cậu không thích sao?"
anh giả bộ buồn bã các thứ, làm taehyun cũng lập tức phản bác.
-"không có nha, chỉ cần là quà của cậu thì cái gì tớ cũng sẽ thích. nhưng tại thấy cậu bị thương như vậy thì tớ cũng xót, tớ đâu muốn beomgyu vì tớ mà bị thương đâu"
-"có gì đâu mà. tớ chỉ bị ngoài da thôi, vài ba hôm là sẽ khỏi à"
beomgyu xoa xoa vết thương. cậu biết anh nói là như vậy nhưng lúc cắt vào tay chắc cũng kêu la thảm thiết lắm. nhìn cái bàn tay trắng trắng mềm mềm kia tự nhiên xuất hiện vài vết sẹo làm taehyun chả hài lòng chút nào.
-"thôi tớ về lớp đây, tạm biệt cậu"
rồi beomgyu nhảy chân sáo về lớp mình. taehyun thì vẫn đứng ở đó, tay ngắm nghía cái vòng mà ban nãy anh đưa cho mà bật cười.
-"lớp mấy rồi mà còn tin vào mấy thứ xua đuổi ác mộng như này hả gấu con? ai lừa được đồ ngốc nhà cậu chắc cũng giàu to rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu ; này ngốc
Fanfictionchí chóe nhau suốt ngày thế, nhưng mà đã bao giờ beomgyu thử nghĩ lại xem những hành động taehyun dành cho anh có hơi...ngọt ngào quá không nhỉ? đương nhiên là không rồi, bởi gấu con nhà mình còn ngốc lắm ~ kang taehyun thích anh được bao nhiêu năm...