Chương 2

12.4K 255 10
                                    

Edit+Beta: Miee + Phở

____________

Mỗi tầng Tả Thượng Hiền lần lượt đều đi dạo qua một lượt. Hành động của cậu đã khiến cho vài phục vụ chú ý tới, họ tiến lại gần hỏi có cần giúp đỡ gì không?

Tả Thượng Hiền đều cười trừ nói không có việc gì. Cậu chỉ tới tìm bạn nhưng không nhớ rõ người ở tầng nào, cho nên mới tự mình đi tìm.

Khi đó, mới đuổi được người phục vụ rời đi, nhưng vẫn chưa tìm thấy Tập Vũ. Định lái xe trở về, nhìn đến cửa thang máy đã mở ra trước mắt cậu là gương mặt quen thuộc - Lăng Kình - chồng của Tập Vũ.

Hắn không hề chú ý tới Tả Thượng Hiền. Bởi còn phải bận rộn ôm ấp tiểu tình nhân kia, thân mật nói gì đó chọc cho người ta cười khanh khách không ngừng.

Qua cửa thang máy trong suốt, Tả Thượng Hiền có thể thấy rõ được những vết hôn trên cổ của Lăng Kình. Cậu híp mắt ngẫm nghĩ, hoá ra vì nguyên nhân này đã khiến Tập Vũ vừa rồi rất lo lắng, cùng sốt ruột muốn tới tận đây bắt gian. Thoáng thấy hai người đều không sứt mẻ gì, đoán chừng Tập Vũ đã không tìm thấy được bọn họ.

Thang máy đi xuống bãi đỗ xe ngầm dưới mặt đất, Tả Thượng Hiền hướng về phía xe của mình đi đến.

Chuẩn bị rời khỏi đây thì lại nghe được tiếng la hét ầm ĩ vọng lại cách nơi này không xa. Vốn dĩ Tả Thượng Hiền không phải là người thích xen vào chuyện bao đồng, vì vậy không quan tâm. Ngồi vào ghế lái, bất ngờ đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, lẽ nào người đó lại là Tập Vũ?

Ngay tức khắc Tả Thượng Hiền đã đến nơi mà âm thanh khi nãy phát ra, quả nhiên trước mặt là Tập Vũ tức giận phừng phừng, đứng đối diện người chồng kia.

Đang ngồi trên mặt đất đương nhiên không ai khác ngoài người song tính vừa gặp ban nãy. Bấy giờ đang khóc đến lê hoa đái vũ, có muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Tả Thượng Hiền không lập tức đến bên Tập Vũ mà đứng phía sau bức tường, vừa vặn lúc có thể nghe rõ ràng cuộc cãi vã.

"Lăng Kình em hỏi anh, anh như vậy không phải đang phụ lòng em hay sao ? Phụ lòng cả nhà em bấy lâu nay phải không?"

Giọng nói Tập Vũ nghẹn ngào run rẩy từng hồi, bằng mắt thường có thể thấy được anh đối với hành động của Lăng Kình là vô cùng sốc.

Sự tình nếu không bày rành rành ra trước mắt, thì cả anh cũng bất luận không thể nào tin vào mắt mình được nữa.

Lăng Kình lặng thinh không hé một lời, hắn khom lưng, nâng tình nhân song tính kia đứng dậy. Tập Vũ thấy vậy liền tiến lên đánh vào bả vai của Lăng Kình một cái, khiến hắn có chút loạng choạng, song tính nhân kia vì mất thăng bằng cũng theo đà mà ngã xuống lần nữa.

"Tôi hỏi anh? Vì sao anh lại không trả lời?"

Tập Vũ hấp tấp bắt lấy cánh tay Lăng Kình. Ngược lại ai ngờ bị hắn hất văng ra, anh lảo đảo lùi về sau vài bước mới có thể đứng vững được.

Về phía Lăng Kình lúc này hắn đang rất giận dữ, trừng mắt nhìn về phía mình:

"Tập Vũ cậu vẫn luôn doạ người khác hùng hổ như thế này, lúc nào cũng nói cho tôi nghe nào là *Nếu như anh không gặp em, anh cũng sẽ không được như bây giờ* làm tôi đối với nhà cậu mà cảm động rơi nước mắt! Tập Vũ cậu có biết hay không? Tôi đã áp lực rất lớn! Cha mẹ cậu đều cảm thấy tôi không tốt, tôi có nhiều khuyết điểm, có nhiều tật xấu, không thể nào xứng với cậu. Nhưng bây giờ các người có nhìn thấy rõ không? Khách sạn này chính là minh chứng tốt nhất!"

[EDIT/HOÀN/ SONG TÍNH] Cuộc Sống Sau Khi Ly Hôn Của Nhân Thê - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ