Chương 1

448 44 3
                                    

01.

Thế tử Nam Việt Vương Từ Tấn lúc gả cho Thái tử Đại Tĩnh Lục Vi Tầm tuổi mới vừa mười lăm. Chuyện này là do Từ Thái hậu ban hôn. Phụ mẫu Từ Tấn là đôi phu phụ Nam Việt Vương đã qua đời, xưa nay Thái hậu luôn yêu thương Từ Tấn, còn hứa cho y được xuất giá từ nhà chính của Từ gia. Đội ngũ đưa dâu xuất phát từ đại trạch của Từ gia, qua xế chiều thì đến Đông Cung.

Từ Tấn lấy thân phận trắc phi bước vào Đông Cung. Nghi lễ đón dâu nhập cung hiển nhiên không thể so sánh được với việc đón chính phi, nhưng lễ pháp cũng không thể bỏ, tam thư lục lễ(*) vẫn phải làm đủ không được sót phần nào. Từ Tấn và Lục Vi Tầm được buộc nối với nhau bằng một sợi lụa đỏ đính thêm chuông vàng, hai người bái lạy Đế Hậu cùng Thái hậu. Sau đó, Lục Vi Tầm nắm lấy tay Từ Tấn phủ trong lớp tay áo dẫn y vào nội điện.

(*)Tam thư lục lễ: nghi thức đón đâu:

Tam thư: sính thư, lễ thư và thư đón dâu.

Lục lễ: Nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh.

Cặp nến rồng phượng đang cháy sáng bừng trên chiếc bàn tròn bằng trầm mộc. Ngồi giữa chiếc giường rải đầy long nhãn và hoa sinh(*) cách đó không xa chính là Trắc phi của Thái tử vừa được gả vào cửa. Tay Từ Tấn nắm chặt lấy hỉ phục, trông vô cùng khẩn trương. Lục Vi Tầm có nghe Đức An nói qua, chắc vì tuổi còn quá nhỏ nên sức khỏe tiểu thế tử không tốt lắm. Từ Tấn so ra chỉ lớn hơn cháu trai hắn vài tuổi mà đã không còn phụ mẫu, được Thái hậu đưa vào cung nuôi dưỡng sau đó lại phải một mình đến Đông Cung này làm thiếp của nam nhân. Ánh mắt Lục Vi Tầm nhìn xuống bàn tay của Từ Tấn, trông thật nhỏ nhắn, so với tay hắn còn nhỏ hơn rất nhiều.

(*)Hoa sinh: đậu phộng

Lục Vi Tầm đã cùng người khác thành thân trên danh nghĩa một lần từ sớm, nên hắn chẳng lạ gì với việc nhấc khăn trùm đầu thêu cành tịnh đế(*) của tân nương. Ngay khoảnh khắc khi tấm khăn tân nương được vén lên, Lục Vi Tầm thoáng chốc bị thu hút bởi đôi mắt của Từ Tấn. Đó là một đôi mắt tròn đen trong veo, đẹp hơn bất kỳ đôi mắt nào mà Lục Vi Tầm từng thấy trong đời, lụa đỏ gấm vóc hay kim thạch châu ngọc bỗng nhiên biến cả thành vật làm nền. Y đang cười, chính Lục Vi Tầm cũng không thể hiểu được niềm vui trên khuôn mặt y lúc này. Trông không giống với sự vui vẻ vì được gả cho Thái tử Đông Cung, mà giống như niềm vui của tẩu tẩu khi nhìn lén ca ca hắn ở học đường lúc trước vậy.

(*)Tịnh đế: hai đóa hoa song song cùng mọc lên từ 1 thân, ví von nam nữ hoặc vợ chồng ân ái.

Chén vàng rực rỡ. Lục Vi Tầm nâng chén rượu giao bôi lên, chóp mũi hắn khẽ động, cảm nhận được hương nho thoang thoảng. Từ Tấn ngồi bên cạnh cũng nâng lên chén rượu còn lại, nói với Lục Vi Tầm: "Rượu này do ta ủ sau khi nhập cung ba tháng, đến nay đã được hơn một năm. Vốn dĩ trong cung có quy định riêng về rượu giao bôi nhưng Tổ mẫu đã cho phép ta dùng loại rượu này, ngài nếm thử xem có phải rất thơm không, ngài thích nhất loại rượu nhưỡng từ nho mà đúng không?"

Thấy ánh mắt Lục Vi Tầm đanh lại, Từ Tấn vội nói: "Có lần Mẫu hậu đến cung Thái hậu, bà có nhắc đến một lần, ta nghe xong là nhớ kỹ ngay. Lúc trước còn ở phủ Nam Việt, mẫu thân ta cũng thích nhưỡng rượu lắm, năm nào bà cũng nhưỡng mấy vò, đến ngày lễ tết lấy ra cho cả nhà cùng uống".

Rượu chảy vào miệng, đúng là hương vị Lục Vi Tầm yêu thích, còn có mấy phần giống rượu hắn tự tay ủ cất. Lục Vi Tầm nghĩ, nếu rượu này đúng là do tiểu thế tử cất, vậy thì cậu ta rất có thiên phú dị bẩm, chỉ là vất vả cho y phải hao tâm tổn trí nghiên cứu sở thích của hắn rồi.

Hai người cộng ẩm xong rượu giao bôi, cung thị tiến lên giúp hai người thay quần áo. Đèn trong cung luôn cháy đến đến bình minh, cung thị thả màn trướng xuống rồi lục tục rời khỏi nội điện.

Chăn gấm đắp lên hai người một trái một phải. Từ Tấn tuổi vẫn còn nhỏ, mà đối với mấy chuyện này bản thân Lục Vi Tầm cũng không có quá nhiều hứng thú. Xem như hắn đang trông trẻ một đêm thôi, qua đêm nay thì cả hai sẽ chia ra ngủ riêng như cũ.

Mấy năm nay giấc ngủ của Lục Vi Tầm đều rất nông, nửa đêm hắn thình lình nghe được động tĩnh, trong lòng nghi hoặc không biết có kẻ nào lại to gan dám lẻn lên giường ngủ của hắn. Hắn mở mắt ra nhìn, ánh nến nhẹ nhàng xuyên vào trong trướng. Trong ánh sáng yếu ớt ấy, hắn thấy tiểu Trắc phi của mình đang cầm một nắm hoa quả khô ăn ngon lành.

"Đói bụng à?" Lục Vi Tầm vừa lên tiếng, đống hoa quả khô trên tay Từ Tấn đã rơi lộp độp xuống giường.

Cố nuốt trôi quả long nhãn còn chưa nhai kỹ, Từ Tấn quay đầu nhìn vào mắt Lục Vi Tầm, "Cả ngày chưa được ăn gì cả, đói..."

Cảm thấy mình quá lơ là với thằng bé rồi, Lục Vi Tầm gọi cung thị vào.

Còn nửa canh giờ nữa là phải vào triều. Lục Vi Tầm thay xong triều phục, tiện tay cầm lấy áo choàng màu trắng ngà với họa tiết hình mây khoác lên người Từ Tấn đang ngồi ăn mì.

"Theo thường lệ, ban ngày cậu phải đi thỉnh an Thái tử phi. Thái tử phi thích yên tĩnh nên cậu không cần thường xuyên qua đó, y cũng sẽ không gây khó dễ cho cậu, gặp chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi Thái An và Mỹ Ngưng, còn có chuyện quan trọng cần tìm bản cung thì có thể phái người đi báo." Lúc Lục Vi Tầm định rời đi, Từ Tấn cố nuốt xuống đống thức ăn đầy ụ trong miệng, xong gọi hắn rồi chạy đến chiếc hộp bạc bên cạnh gương đồng, lấy ra hai khối ngọc bội đưa ra trước mặt hắn.

Đầu Từ Tấn thấp hơn Lục Vi Tầm một chút, khi nói chuyện với hắn y phải ngẩng đầu. Ngọc bội đưa tới tay Lục Vi Tầm, "Cái này là của mẫu thân ta, cho ngài một khối, ta một khối".

Lục Vi Tầm suy nghĩ một hồi rồi nhận lấy ngọc bội, lúc sắp đi chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nói một câu: "Lúc chỉ có hai người thì không sao, lúc có người ngoài đừng nên dùng danh xưng ta - ngài, chúng ta là phu thê, nhưng cũng là quân thần".

"À..." Từ Tấn rầu rĩ vâng lời, quay đầu lại tiếp tục ăn mì.

Rời khỏi điện Đường Lê, Lục Vi Tầm đưa ngọc bội cho thái giám Đức An, nói: "Quay về tìm hộp cất vào rồi khóa lại".

Thái tử phi Cơ Phát tính tình lạnh nhạt không thích quy củ, chuyện lớn nhỏ trong cung đều giao cho thị nữ bên người y là Tử Anh quản lý. Lúc Từ Tấn đến điện Phong Hoa của Thái tử phi thỉnh an, Thái tử phi đang ôm một đứa bé phấn điêu ngọc trác dạy nó đọc sách. Hai người chỉ nói với nhau vài câu theo khuôn phép, sau đó Thái tử phi cho phép Từ Tấn nếu không có việc gì quan trọng cần bẩm báo thì sau này có thể không cần phải đến thỉnh an thường xuyên.

Nghe nói tiểu Hoàng tôn Lục Dập(*) sau khi sinh đã đổ một trận ốm nặng, trước ba tuổi được Quý đại sư ở Từ Ân Tự nuôi dưỡng, mãi cho đến sinh nhật ba tuổi mới được đón về Đông Cung.

(*)熠 dập, tập: Sáng, lấp lánh, rực rỡ. ◎Như: "phồn tinh dập dập" 繁星熠熠 quần sao lấp lánh. (hvdict.thivien.net)

Trên đường từ điện Phong Hoa về tẩm cung của mình, Từ Tấn vừa đi vừa nghĩ, tiểu Hoàng tôn được nuôi dưỡng tốt thật, ba tuổi mà trông cao hơn so với những đứa trẻ cùng lứa rồi, lại còn rất lanh lợi thông minh nữa.

_____

(TẠM NGƯNG) [Vũ trụ Tuấn Triết] [Tầm Tấn | Diệp Cơ] LƯƠNG NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ