Tôi nhìn một lượt xung quanh quán cà phê mà mình đang ngồi. Quán rất vắng khách, hầu như không có ai cả. Không gian đượm sắc nâu vàng ấm cúng được trang trí theo kiểu vintage, giản dị, mộc mạc nhưng lại vô cùng tinh tế. Những bộ bàn ghế sạch sẽ tinh tươm được làm từ gỗ sồi chiếm phần lớn trong quán, nhưng cũng có một vài chiếc sofa thoải mái và rộng rãi. Mỗi chiếc bàn đều được trang trí thêm một bình hoa khô nhỏ xinh. Quầy đồ uống có một bảng menu được viết và vẽ trang trí bằng phấn, cũng không quá đa dạng, chỉ vỏn vẹn vài ba loại trà quen thuộc, cà phê đen và chocolate nóng. Đến cả bánh ngọt, ở đây cũng không hề bán. Ở góc quán có một cây thông rực rỡ chăng đủ loại đèn và đồ trang trí, với hai hộp quà để dưới gốc cây. Những cửa sổ hình vòm bằng kính được gắn thêm vài bông tuyết xinh xắn, và cũng lấm tấm cả tuyết thật. Phía ngoài kia, bầu trời đã tối đen từ bao giờ, con phố bừng sáng lung linh sắc màu, người người đi lại cười đùa vui vẻ dưới làn tuyết dày đặc. Không gian nhộn nhịp tươi vui như thế, chỉ có thể là vào Giáng Sinh mà thôi.
Tôi liếc qua đồng hồ đeo tay. Bảy giờ tối. Mallory vẫn chưa đến.
Mallory là bạn gái của tôi. Hôm nay là ngày tròn một năm chúng tôi bên nhau, trùng hợp thay, cũng chính là sinh nhật thứ mười tám của tôi. Bạn gái tôi chưa bao giờ được coi là một cô gái xinh đẹp, bởi lẽ, cô ấy bị hỏng mắt phải. Ngày nhỏ, cô đã bị một cậu bạn ném đá vào mắt, nhưng không may là không được điều trị kịp thời nên đã thành ra nhiễm trùng, khiến cho mắt cô không những không còn nhìn được, mà còn bị biến dạng. Lòng mắt đen trắng lẫn lộn không rõ ràng, lại còn vương chút tơ máu. Cô từng kể rằng, hồi đó lũ trẻ hàng xóm ai cũng sợ con mắt ấy nên không dám lại gần chơi với cô, còn kẻ gây ra thương tích cho cô thì chỉ dùng tiền của gia đình cậu ta bồi thường rồi biến mất. Hai năm trước, chúng tôi vô tình được xếp chung lớp và chung bàn, sau vài tháng biết nhau thì thành đôi.
Càng tiếp xúc nhiều với Mallory, tôi càng thấy ở cô có một sự quen thuộc lạ kì. Cô là một ví dụ điển hình cho kiểu người xấu xí bị cả thế giới này hắt hủi. Có lẽ do cái tên mang ý nghĩa kém may mắn chăng, mà hình như hạnh phúc và vận may luôn luôn bỏ quên cô? Vì ngoại hình của bản thân, cô từng bị bắt nạt và đánh đập thậm tệ. Vai cô luôn rụt lại, đầu cô luôn cúi hoặc ngoảnh đi để tránh ánh mắt của người đối diện. Cô sống không có mục đích, vật vờ tồn tại qua ngày như một cái bóng, loay hoay và tuyệt vọng trong sự cô độc mà không có ai cùng sẻ chia. Nói chính xác thì cô là một kẻ đã mất hết hi vọng vào cuộc sống. Giống như tôi vậy.
Sở dĩ Mallory mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc đến thế, là bởi vì tôi thấy hình ảnh của bản thân mình trong cô. Sự tồn tại của cô giống như một tấm gương phản chiếu chính con người tôi vậy. Cả hai chúng tôi đều ghét đọc sách, thích uống trà bá tước và không có bạn. Về ngoại hình, tôi không có khiếm khuyết nào quá lớn như cô, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự thấy mình đẹp. Tôi đã từng bị tẩy chay, bị cả thế giới bỏ rơi, vậy nên tôi hiểu rõ tận cùng của sự cô độc là thế nào. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi còn nhớ được cảm giác yêu và được yêu. Tôi thấy mình là một kẻ thất bại thảm hại, cho tới khi gặp cô, một người có lẽ còn phải chịu nhiều khổ sở hơn tôi. Vì sự tự ti của mình, tôi luôn so sánh bản thân với kẻ khác. Thế nên mỗi khi nhớ đến cô, tôi thấy cuộc đời mình có lẽ cũng không quá tồi tệ. Cô giống như người bạn đồng hành duy nhất với tôi trong cuộc sống bế tắc này hơn là một người bạn gái. Nhưng cô thật sự coi tôi như một người bạn trai, vậy nên tôi cũng không cần phải cố gắng quá nhiều để trở thành một người yêu lý tưởng. Vì cô thích tôi rất nhiều, nên tôi chỉ cần tỏ ra quan tâm một chút thôi cũng đã đủ để cô thấy thỏa mãn rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/286432034-288-k728060.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
unfortunately ; 💧
KurzgeschichtenMón quà sinh nhật dành tặng @enomerci. 𓂀 Zacky Wattpad ➔ All Rights Reserved.