"Đối với tôi thời gian chỉ là những con số không ngừng tít tắc trên đồng hồ, bào mòn tôi bằng những nỗi đau nghẹt thở...
Vốn dĩ chẳng có gì đặt sắc...trong khoảng thời gian tôi 17 đó thứ có khiến tôi để tâm nhiều nhất chỉ có thể là em, và em in hằn lên tuổi 17 của tôi biết bao nhiêu tiếc nuối mà mãi đến sau này tôi vẫn còn đau đớn về nó
Mùa hè năm 17 tuổi đó rực rỡ cháy bỗng như hoàng hôn nhỏ khoả lấp hết nữa vùng trời đã bắt đầu tối dần, tuy đẹp đẽ nhưng lại sớm lụi tàn chết dần trong bóng tối. Lúc đó mẹ tôi vừa mất, tôi lại phải tự mình vật lộn với những tổn thương và căn bệnh chết tiệt đó sau khi chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi là mẹ đã không còn nữa...tôi ôm lấy mình trong căn phòng nhỏ hơi ấm đâu mất rồi...càng cố siết chặt mình tôi lại càng lạnh lẽo
Cô gái bé nhỏ của tôi...em có biết chết đi là như thế nào không...nó không phải là ngày cuối cùng thể xác em còn tồn tại trên cuộc đời này, mà là sâu thẳm trong tâm hồn em đã nghẹt thở, chết đi từ rất lâu rồi nhưng vẫn phải cố gắng tiếp diễn từng ngày như thể chẳng có gì to tát có thể làm em đau được, tự mình đơn độc làm cho mình một đám tang...khách mời duy nhất chỉ là ánh mắt em phản chiếu trong gương xót thương cho chính mình, từng vết khứa trên tay cũ mới điều có cả nhưng chẳng lần nào đủ để giải thoát cho sự đau đớn của em...cứ lặp đi lặp lại mãi em dần tê dại rồi trở nên chẳng còn cảm giác gì nữa"
Lớp học hôm nay vẫn ồn ào náo nhiệt trong tiết mỹ thuật...chúng nó nhữ là một cái chợ vậy, mỗi đứa một việc còn bà cô ở phía bụt giảng cứ làm đúng công việc của mình cũng chẳng cần biết lũ quỷ ở dưới có để tâm mình không, Lữ Thanh Thanh ngồi phía cuối lớp đương nhiên cô chẳng quan tâm đến những thứ xảy ra xung quanh mình...thành tích học tập của cô hơn nữa năm nay vẫn cứ sa súc từng ngày, ba của cô vẫn cứ mắng nhiếc tại sao cô làm ông ấy mất mặt với những còn điểm không ngừng tuột dốc này nhưng cô vẫn cứ lạnh nhạt hồi đáp ông ấy...đến bây giờ thì ông ấy cũng đã hết sức để quản rồi
- "Ê mày biết tin gì chưa...khoá dưới chúng ta có học sinh mới vừa chuyển đến, nghe bọn dở hơi ở lớp kế bên bảo là xinh lắm mà có điều lạnh lùng quá hơi khó gần" Cái tên A Tề vừa chạy từ đâu về đã bép xép tin tức gì đó về em
-" mày nói mãi về những điều này không chán à...mày coi Thanh Thanh nó có quan tâm đâu, lần nào cũng bô lô hết" Uyên Nhi cô bạn tiêu thư kiêu kỳ bỏ chiếc gương nhỏ xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô vẫn còn đang nằm nghiêng trên bàn
-" thì tao nghe bọn nó nói nhiều lắm...nên về nói tụi bây nghe nè, có gì đâu phải cáu gắt"
-"Tên ngốc này mày lo mà đi soạn bài đi...một chút tình địch của mày vào, mày lại chết tươi đấy"
-" haizzzz chết tiệt tao quên mất hôm nay là tiết của thằng cha đó" A Tề vừa dứt câu, thầy giáo đã đẩymạnh cánh cửa đi vào...gương mặt hậm hực nhìn cả lớp nghiêm người cúi chào mình
" chết tiệt...Lữ Thanh Thanh em vẫn còn ngồi đó gục à, có thấy tôi đứng đây không hả" ông ta ném mạnh viên phấn về phía cô quát lớn, gân cổ cũng nổi lên mấy đường
Ông ta ở trường này có tiếng trị học sinh hư bất bại nhưng chỉ có cô là mãi đến tận bây giờ vẫn cứng đầu cứng cổ khó mà khuất phục. Lữ Thanh Thanh ngẩn đầu nhìn ông ta rồi sau đó đứng dậy bước ra khỏi lớp, lần này cô vẫn phải ra khỏi lớp như những lần trước nhưng chỉ khác là lẳng lặng dửng dưng đến lạ...không còn những lời lẻ xấc xược để chọc ông ta tức điên trước khi rời đi nữa, đến chính ông ta cũng không hiểu được thái độ hôm nay của cô chỉ biết mặc kệ coi như mình đỡ phải chướng mắt
Cô đi bộ dọc hành lang lầu hai với gương mặt đờ đẫn, giờ này mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu ánh nắng chiếu qua cửa sổ áp vào trong một luồn khí nóng khó chịu, không đi nữa cô xoay người nhắm mắt đón những cái nóng râm ran này như là một sự sưởi ấm. Trong giây phút đó Lữ Thanh Thanh bất giác gửi được mùi hoa dành dành bên cánh mũi, nhìn thấy hình ảnh của đứa trẻ 10 tuổi trong chiếc áo cọc tay...cái quần thun ngắn chạy lọc cọc theo bà ra vườn cây, rõ ràng đứa trẻ năm đó đã cười rất tươi chẳng cảm nhận được chút tư vị đắng cay của cuộc đời này, vậy mà chỉ mới có 7 năm thôi hai người phụ nữ quan trong là bà và mẹ đã không còn, khoảng khắc cô chạm tay đến nỗi buồn cô biết rõ tuổi thơ của mình đã kết thúc...đứa trẻ năm đó sẽ không bao giờ trở lại, còn con người ở hiện tại đã chẳng còn rõ ràng giữa việc đang sống và tồn tại
Lữ Thanh Thanh mở mắt nhìn xuống sân trường đã không còn một bóng người nào, lấp ló trong tán cây lớn dưới băng ghế đá có hình bóng của một cô gái nhỏ đang cậm cụi tô tô vẽ vẽ gì đó trong tờ giấy cỡ lớn mình cầm, cô chẳng biết em là ai chỉ nhìn thấy nét mặt nhẹ nhàn của em đón nhận từng khoảng khắc nhỏ của tự nhiên, gương mặt thanh tú cùng nụ cười cong cong nơi khóe môi như thể cho người ta cảm giác như em say đắm với cuộc đời này và cuộc đời này cũng yêu em như vậy, đôi mắt dịu dàng nhìn về hướng khác phối hợp với đôi tay thanh mãnh đi từng đường nhỏ trên tờ giấy trắng, sự thoải mái nhẹ nhỏm đó của em khiến cô ghen tị...bất giác khiến cô phải suy nghĩ em tạo ra nó bằng cách nào, cảm giác yên bình đó có phải là thật sự rất dễ chịu...em giống như một đóa hướng dương mang lại cho người khác cảm giác đặt biệt nhỏ bé dịu dàng khi ánh mắt cô chạm tới
Cô theo trực giác đi về phía khiến mình tò mò nhất, bước từng bậc thang đi xuống...lòng lại có chút lúng túng không biết mình phải làm gì nữa, cô xuống tới dưới băng ghế đá đã trống không...chỉ còn lại tờ giấy em cầm lúc này, cô tò mò tiến tới cầm nó lên xem...là đôi chim nhỏ trên tán cây cổ thụ ở phía đối diện chỗ em ngồi. Từng chi tiết được em họa lên rất ấm áp, mặt trời...ánh nắng những tán cây xanh trong tưởng tượng của em, phút chốc một gốc sân trường nhỏ đã biến thành buổi sớm của một cánh rừng đầy sự bay bỗng để người nào đó có lạc vào cũng không chết trong sự cô độc lạnh lẽo
" cô bé đó là ai vậy nhĩ" một chút thoáng qua nhưng sự trong trẻo của em lại khiến cô phải vấn vương mà đặt ra một câu hỏi về em
YOU ARE READING
( GL) vô số lần và một đoạn kết không hoàn thiện
General FictionMột câu chuyện dài đằng đẵng không phải là nó kéo dài đến cuối cuộc đời...cho đến hơi thở cuối cùng của chúng ta, mà là từng chi tiết trong câu chuyện thuở thời đó vẫn theo đuổi chúng ta cho tới khi già...đến khi tâm hồn của chúng ta hoàn toàn mục r...