31-2
Trong lớp 1/9 Kwon Yoona đang chăm chú nghe cô giảng bài, cả lớp cũng đang chăm chú.... phải rồi là chăm chú nhưng là đang chăm chú nhìn Kwon Yoona.... Kwon Yoona lại vô cùng say xưa với việc trên bảng, không một lần liếc mắt nhìn xung quanh....
Dường như trong lớp cô chỉ dạy riêng mình Yoongie....
“cả lớp, ai không nhìn lên bảng cô sẽ phạt”
Cô nói mặc cô, trò làm mặc trò.... dù là còn nhỏ mà đám loi nhoi đó thật tình làm cô Lee hết sức chịu thua, đc 30s nhìn lên bảng rồi chỉ vì một cái vuốt nhẹ tóc của Kwon Yoona làm hướng ánh nhìn chầm chầm con bé....
“Kwon Yoona, ra chơi đến văn phòng gặp cô”
Như đã nói, giờ ra chơi Yoongie đến văn phòng gặp cô Lee....
“thưa cô, em đến rồi”
“em ngồi đi” cô vừa nói vừa gỡ gọng kính đặt xuống bàn
“Yoona, em biết là trong lớp các bạn toàn nhìn em phải không?” cô giáo nhỏ nhẹ
“vâng, vì em đẹp ạ”
“ừ thì do các bạn thích em, nên em có thể nói với các bạn tập trung nhìn cô đừng nhìn em nữa nhé”
“tại sao ạ? Cô không đẹp bằng em sao các bạn chịu nhìn cô, đó là nhu cầu yêu thích cái đẹp cô không có quyền cấm cản sỡ thích đó đâu” Yoongie bắt đầu lý luận, khiến cô giáo bắt đầu vò đầu
“ừ thì cô không đẹp nhưng-“
“đó thấy chưa, là do cô không đẹp, là lỗi của cô chứ đâu phải các bạn hay em đâu. Umma em rất xinh đẹp chỉ cần bước vào lớp thì trăm phần trăm ánh nhìn đều hướng thẳng umma suốt cả buổi”
“trời ơi, xấu cũng là cái tội sao nè” cô giáo lẫm bẫm, nhăn nhó xong quay sang Yoongie cầu hòa
“vậy em giúp cô bảo các bạn nhìn cô đc không?” Yoongie liền lập tức đưa ngón trỏ lên ngoắc qua ngoắc lại
“em không muốn cấm sản sở thích nhìn cái đẹp của các bạn đc. Em về lớp đây bye bye cô”
“cô Kwon, tôi không cách nào phải chuyển Yoona xuống bàn cuối, thế nhưng.... mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, đa số phần tử trong lớp cứ coi cuối lớp là bục giảng. Tôi thật sự chịu thua, chỉ mong appa umma Yoona giúp dùm” cô giáo than thở
“vâng, tôi sẽ bảo con bé. Mong cô đưa Yoona lên bàn trên dùm. Buổi tối tốt lành cô Lee” Kwon Yuri sau khi cúp máy cười không dứt, cô không ngờ đứa nhóc đó lại đáo để đến vậy.....
“Kwon Yuri còn cười đc nữa hả? Yul xem Yul dạy Yoong thế nào kìa” Jessica xách lỗ tay Yuri
“đau.. đau Yul mà em” Kwon Yuri cứ lếch lếch theo suýt xoa
“con là em sinh chứ bộ, sao đổ cho Yul”
“yah, Yul nói vậy mà đc đó hả? Con là của mình em chứ gì? Đc thôi” Jessica vừa dứt câu nói Kwon Yuri liền bay tới giữ chặt
“đừng... đừng nóng mà em, Yul chỉ giỡn tí thôi mà. Yoong là con của chúng ta, cả Yul và em” mặc Yuri ôm chặt thế nào, Jessica vẫn giãy nãy trong vòng tay cô ấy
“Kwon Yuri chết bầm.. ouch..” đột ngột Jessica đưa tay giữ bụng, vẻ mặt đau đớn vô cùng khiến Yuri hoảng hốt
“em sao vậy? Đau ở đâu? Hả? Nói Yul nghe” đáp lại sự lo lắng của Yuri Jessica bặm môi hăm dọa cục cưng nhỏ của Kwon Yuri trong bụng mình
“Kwon Shinvi, con đc lắm. Cha con một thuyền chứ gì. Umma không thương con nữa” hiểu ra mọi chuyện Yuri bật cười, quỳ xuống trước mặt Jessica đưa tay xoa xoa bụng cô ấy...
“shinvi của appa ngoan lắm nè” nụ cười Yuri tắt ngúm chứng kiến cái bặm môi uất ức của Jessica cùng đôi mắt long lanh nước...... chúng khiến Yuri bối rối.... ôm chặt Jessica
“em sao vậy? Yul giỡn mà. Cha con Yul cùng một thuyền nhưng là cùng yêu em nhất. Đừng khóc... Yul sẽ thấy đau lắm.” Yuri rời ra, tay ôm trọn gương mặt Jessica nài nĩ“đừng khóc nữa nha, là
Yul sai... Yul biết lỗi rồi”
“không phải do Yul. Em không con nít như vậy. Tại Shinvi đạp em thốn quá” Yuri dìu Jessica lại giường, quỳ xuống đưa tay xoa bụng cô và nói chuyện với Shinvi....
“Shinvi ngoan, không đc đạp umma nữa nghe không? Appa sẽ không thương Shinvi đâu đấy” Jessica nở nụ cười hạnh phúc, tay đưa lên vuốt ve mái tóc đen dài đang nói chuyện với bụng mình
“con hứa là sẽ ngoan, không làm em đau nữa rồi” Yuri nhìn lên cô cười toe toét thông báo, thật sự cô rất yêu nụ cười đó của Yuri lẫn Yoongie và cô mong sau này Shinvi cũng đc thừa hưởng chúng
“Babo”
TaeYeon nghe lao nhao bên lỗ tay, âm thanh của bộ phim hoạt hình nào đó, cô cảm giác cả người ê ẫm nhấc không muốn lên.... cố mở mắt nhìn xung quanh cô thấy....
Đứa bé đang ngồi dưới sán quay lưng về phía hai người chăm chú trên màn hình Tv đang chiếu bộ phim hoạt hình có đủ chú ếch xanh vàng gì đó....
Cô nhẹ nhàng rời khỏi tránh Tiffany thức giấc, bước gần con bé.... xoa đầu nó, nó nhìn lên cô....
“con chào cô, chúc cô buổi sáng vui vẻ” TaeYeon bật cười, rốt cuộc cô đã nghe đc tiếng nói của nó
“uhm chào con, con tên là gì?”
“Seo Ju Hyun ạ” con bé nói, mắt vẫn không rời màn hình
“ngoan lắm, cô là TaeYeon” đột nhiên bộ phim đến cảnh chú ếch lao vào chiến đấu khiến âm thanh đột ngột to lên, TaeYeon vội vơ lấy remote chỉnh nhỏ volum lại, đưa tay lên miệng tỏ ý giữ im
lặng
“nhỏ thôi nhé, cô Fany vẫn còn ngủ” nó ngoan ngoãn gật đầu
“con uống sữa nhé, cô đi lấy cho” nó cũng gật đầu, mắt đăm đăm vào bộ phim.... TaeYeon mĩm cười bước vào bếp, khi TaeYeon vừa khuất vào bếp cũng là khi bộ phim kết thúc...
Seo Ju Hyun đứng lên ngồi trên cái sofa phía sau lưng, nói đúng hơn là cái sofa Tiffany đang nằm nhưng lại dư một khoảng trống rất lớn.... Ju Hyun ngồi cạnh nhìn chằm chằm Tiffany....
“của con đây” TaeYeon bước ra, đưa con bé ly sữa... ngồi xuống cạnh, cô hỏi
“con nhìn gì vậy?”
“hôm qua, con thấy cô ấy khóc rất nhiều” tay cầm ly sữa, tay Ju Hyun chỉ vào Tiffany
“uh, từ nay cô ấy sẽ không khóc nữa”
“vậy cô ơi, con gọi cô ấy là umma đc không ạ?” TaeYeon khá ngạt nhiên khi nghe câu hỏi của Ju Hyun
“t-tất nhiên đc rồi” TaeYeon vui mừng đến nổi nói vấp
“vậy con gọi cô là gì?” chỉ vài mình Ju Hyun lại chỉ vào TaeYeon
“appa nhé”
“vâng ạ” nói xong lại ngoan ngoãn ngồi uống sữa, TaeYeon nhìn con bé hồi lâu rốt cuộc cũng quyết định lên tiếng
“Ju Hyun nè, con còn nhớ umma, appa con chứ?” con bé đang uống sữa gật đầu chắc nịt
“con mới gặp umma với appa con nè” nó nói
“gặp? Gặp sao? ở đâu”
“họ đi rồi, umma với appa bảo con phải sống thật tốt. Họ sẽ sớm đến đón con”
“Ju Hyun này...”
“appa ơi, con đói rồi” TaeYeon bối rối với kiểu xưng hô mới này, cô lúng túng thấy rõ
“à ờ, để cô à không appa làm bữa sáng”
Trong lúc TaeYeon cặm cụi làm bữa sáng trong bếp Ju Hyun bên ngoài đang kêu Fany dậy...
“umma ơi... umma ơi..” con bé cứ lay lay Tiffany, Fany vẫn lờ đi vì không ai gọi tên cô cả, nhưng lại lay ngay cô.... định hình đc mọi chuyện, Fany liền giật lùi.... xưa nay cô vốn sợ trẻ con và rất ít
đứa bé nào thích cô lắm
Ju Hyun lập tức nhâu mài, phùng má...
“c-con... con gọi cô hả?”
*gật gật*
“là... là umma?”
*gật gật*
“sao... có... có thể đc chứ?” Fany tự lầm bầm, Ju Hyun đột ngột khóc lớn
“appa ơi... umma không thương con, hức... không thương con kìa” Fany trợn tròn mắt nhìn TaeYeon từ bếp chạy ra dỗ dành con bé, đợi con bé bớt khóc TaeYeon đưa nó về phía Fany ra lệnh
“em làm con khóc này, dỗ con đi... Tae đang làm bữa sáng” TaeYeon để Ju Hyun cạnh Fany, còn mình bỏ vào bếp.... ngoài này Fany rụt rè đưa tay chạm Ju Hyun,,,, cô bắt đầu bớt sợ và dỗ
dành con bé.....
Phải nói Ju Hyun rất mến Fany.... con bé cứ bám Fany suốt, từ ăn đến ngủ vẫn là umma.... TaeYeon đôi khi cũng từng cảm giác như rằng mình bị ra rìa trong cái nhà này, nhưng rồi lại bị tiếng cười giòn tan của Ju Hyun làm thêm yêu gia đình ấy.... Fany cũng thôi nghĩ ngợi lung tung mà vui hơn và thương Ju Hyun rất nhiều..... có vẻ ước mơ của TaeYeon đã sắp thành sự thật.....
TBC
all: tks mn nhìu nhìu..... au k rep cm nhá vì thường rep m có xu hướng tiết lộ hết "quốc gia đại sự" mất....... con chuyện mn có thắc mắc, nhận xét fic m sẽ rep
à còn chuyện nữa.... Taeny còn qua 1 lần "gió nhẹ" nữa