VT17
...
Chiều đông, chút nắng trưa vẫn còn vương lại trên tán cây.
Tôi không nhớ đã dọn nhà đi bao nhiêu lần. Bây giờ, tôi chẳng muốn trở về nơi mà người ta gọi là nhà. Tôi chán ngán cái cảnh cứ bước chân về đến cửa nhà, lại nhìn thấy người bố của mình. Tôi vốn dĩ còn chẳng phải con ruột của ông. Nể tình ông ta nuôi tôi từ lúc 7 tuổi đến bây giờ, nên tôi mới ở lại căn nhà này. Ông ta đi ăn chơi nhậu nhẹt cả ngày, chỉ về nhà lúc trời chập tối để ăn chút cơm rồi lại đi...
"Cái thằng bất tài vô dụng này! Cút khỏi, nhà tao!"
...
Tôi chẳng thể tập trung vào những con chữ trên bảng. Trong đầu tôi bây giờ chỉ là những phiền muộn. Những đứa bạn của tôi chỉ có ăn với học, chẳng phải lo toan nghĩ ngợi. Nhìn lại chính mình một chút, trừ những lúc đến trường tôi còn phải đi làm thêm. Dùng tiền của chính mình làm ra, chính là cách tôi chứng minh cho mẹ biết, tôi vẫn có thể sống tốt mà không cần đến tiền của bà!
Gần 18h, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên. Nhìn đoạn đường vắng, lòng tôi dịu lại đôi chút. Tôi chỉ muốn bình yên quay về nhà thôi mà?...
- Thanh! Mẹ chuyển tiền vào trong tài khoản rồi, hai bố con ăn uống đầy đủ nhé! - ...
- Đừng gọi ông ấy là bố của tôi, tôi không cần! - tôi khó chịu - Tôi đủ tiền để dọn ra ở riêng rồi, nói ông ta tự sống tốt với số tiền mà mẹ gửi cho tôi đi!Tôi vốn chẳng cảm nhận được chút gì gọi là tình cảm mà họ dành cho tôi. Cả thế giới đều muốn bỏ rơi tôi à?
- Ê này này này! - ...
Chiếc xe lao vào tôi, khiến tôi ngã ra đất. Trước mặt tôi là một cậu thanh niên.
- Đi đứng kiểu gì vậy trời? - anh ấy dựng chiếc xe đạp lên - Có sao không đấy?
Anh tiến đến đỡ tôi dậy.
- Vỉa hè rộng thế kia mà cậu cũng đảo xuống đường được! - anh lắc đầu nhìn tôi - Cẩn thận chứ!
Anh nhặt chiếc kính rơi trên đất đưa cho tôi.
- Ơ! - anh nhìn tôi cười - Cậu là học sinh khối dưới đúng không?
- Vâng ạ... - tôi nhìn anh, gượng cười - Sao anh biết?
- Nhìn bảng tên của cậu chứ sao? - anh cười.Nhìn lại chiếc bảng tên trên áo, tôi mới nhận ra anh ấy học cùng trường với tôi. Tôi nhớ ra, trừ mã số, tên trường và khối nào ra thì trên cái khuy cài đó chẳng còn thông tin gì. Không phải lần đầu tôi gặp các anh chị khối trên, nhưng chẳng mấy người được như anh. Anh đáng yêu quá, lại còn thân thiện nữa.
- Này anh ơi! Anh...tên gì vậy? - tôi làm liều hỏi một câu
- Tôi á? - anh cười - cứ gọi tôi là Phượng đi! Công Phượng! Lớp 12B.
- Tên anh đẹp thật đấy! -...
- Ừ! Mà lũ bạn tôi bảo là tên giống con gái, haha! - anh chợt quay sang - Mà em tên gì, lớp nào vậy?Mải nhìn anh, tôi quên mất giới thiệu mình với người ta.
- Em tên Văn Thanh, lớp 11B đó! - tôi cười
- Tôi thấy em hay đi trên đoạn đường này, nhà em ở đây hả? - anh hỏi
- Vâng ạ! Anh cũng ở khu này à? -...
- Ừ, căn chung cư ở dưới đó! - anh chỉ tay về phía tòa nhà - Cho tôi số điện thoại của cậu đi, lần sau chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau!
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710][0608]_sonner_
Teen Fiction17 tuổi. Đời tôi là những trang sách. Tôi thả hồn giữa những thanh âm vang vọng khắp căn phòng. Tiếng đàn vang lên, ánh mắt tôi xao xuyến nhìn cậu. "Em cần anh..." Căn phòng nhỏ đón tôi từ đâu trở về... Lại một đêm nữa, lạc lõng giữa nơi chỉ có ta...