Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Trời âm u.
Tôi là một con người thất bại.
Tình tình trời sinh lãnh cảm ít nói, đại đa số xã hội này vẫn thích con người xởi lởi dễ gần hơn.
Con người vụng về, yếu ớt, học cũng chẳng ra làm sao.
Không có duyên với yêu đương, cảm thấy một mình vẫn tốt nhất. Không có ai có thể làm mình dao động, thân thiết chút sẽ cảm thấy phiền.
Người ta bảo: Đen tình đỏ bạc. Vậy mà không có người che chở mình đã đành, lại còn không thể chăm sóc cho bản thân. 25 tuổi vẫn khiến bố mẹ lo lắng, lo mình không gả đi được hoặc là sớm bị đóng gói trả về nơi sản xuất. Công việc thì không được đánh giá cao. Cái gì cũng nông nông không chuyên lĩnh vực gì. Cấp trên đánh giá nhanh nhẹn thì nhanh nhẹn đấy mà nhanh ẩu đoảng, không thể làm được hành chính nhân sự. Chính tôi cũng không biết bản thân cho thể làm gì, điểm tốt của mình là gì.
25 năm sống trên đời, không có thành quả gì?
Nhưng mà,
Dù cả thể gian chê bai tôi, không coi trọng thì tôi tuyệt đối sẽ không buông bỏ chính mình.
25 tuổi không già cũng không còn quá trẻ, tôi vẫn có thể thay đổi vận mình của mình.
Hành động tạo thói quen, thói quen quyết định tính cách, tính cách quyết định số phận.
Không ai có thể bên cạnh tôi mọi lúc trừ chính bản thân tôi. Cảm nhận niềm vui, lo lắng bất an, chán nản. Cho nên tôi tuyệt đối không thể buông bỏ chính mình.
Thời tiết gần đây đang giao mùa, thu đến rồi. Không khí thật thoải mái. Dù trời luôn âm u, mưa to chớp giật. Nhưng mọi chuyển sẽ qua thôi. Mây tan nắng tới. Phải không?
Đúng vậy!
YOU ARE READING
Nhật ký trưởng thành
Short StoryĐây là câu truyện của một cô gái nhan sắc bình thường, tài năng bình phàm, ném giữa biển người sẽ chìm nghỉm không có một tia nổi bật lại hay suy nghĩ nhiều...