2.

47 6 0
                                    

[offgun/shortfic] Không Thể Rời Mắt
2.
Lần thứ hai mà Gun Atthaphan và Off Jumpol chạm mặt riêng tư là dưới hầm xe của quý công ty GMM. Lúc đấy là đã tối muộn và Gun đã quay xong set của mình, cậu đang đứng dưới hầm xe theo lời dặn của chị quản lý rằng đứng đây đợi sẵn để chị lên giải quyết nốt việc trên tầng rồi sẽ xuống đưa cậu về. Gun nhìn đôi giày Nike dưới chân mình rồi thỉnh thoảng lại nhón chân lên, trong lòng thầm thắc mắc sao thời gian trôi lâu quá vậy, không biết chị Mild làm gì trên đó mà mãi chưa xuống thì cậu thấy một đôi giày da bóng đen đang dừng lại trước mặt mình.
Lúc này đã khuya, hầm xe cũng còn lác đác vài xe và dĩ nhiên là từ nãy tới giờ cũng chỉ có mình cậu ở đây, Gun giật mình ngước lên trên rồi chớm ngã xuống đất. Lát sau cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ồ hóa ra là bạn diễn của mình. Off thấy Gun bị hù đến mức ngã ngửa ra sau thì vươn tay muốn đỡ nhưng Gun đã né được.

"Ối, em không sao chứ? Anh xin lỗi, anh không biết em sợ như vậy" Hắn cúi xuống nhìn người đang ngồi dưới đất nói xong đưa tay muốn dìu cậu đứng lên.
Đáng lẽ đây sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đậm chất drama Hàn Quốc khi cả hai nam chính của chúng ta dìu nhau đứng dậy. Nhưng bàn tay đã chìa ra hẳn 10 giây liền mà người ngồi dưới đất kia lại chẳng có ý sẽ đưa tay mình ra cho người đang đứng nắm. Gun đã vội vội vàng vàng đứng dậy, Off cũng thấy mình bị quê lần hai liền rụt tay lại.

"Không sao đâu ạ, tại em tưởng.." Gun gãi đầu mở lời xin lỗi vì sự thất lễ của mình với người kia.

"À, em không nghĩ giờ này ở đây còn ai chứ gì, anh cũng vừa xong set quay của mình cách em 10 phút" Jumpol giả bộ nhìn đồng hồ để chữa đi khoảnh khắc ngượng muốn chết lúc nãy.

"Ừm...anh chưa về ạ?" Thật ra đây là câu mà Gun có thể nghĩ ra lúc này, cậu thầm nghĩ trong lòng bầu không khí ám muội này là gì chứ.

"À, giờ anh về đây. Nhưng em muộn thế này rồi còn chưa về á?" Thật ra Off từ lúc xuống thang máy đến giờ đã thấy Gun đứng đây được 5 phút rồi, nếu mà là người khác thì hắn cũng sẽ kệ đi vì hắn là người không thích bao đồng, nhưng may mắn quá, đây lại là Gun Atthaphan.

"Em đang đợi chị Mild xuống đưa về" Gun đã đợi chị quản lý tận gần ba mươi phút rồi, cậu thật sự còn không chắc là chị ấy có thể xuống bây giờ hay cậu phải đợi thêm bao lâu nữa.

"Chị Mild hả? Lúc nãy đi qua phòng họp, anh thấy chị ấy vẫn còn đang ở đấy. Em có chắc muốn đợi tiếp không?" Hắn cũng rất thành thật nói.
Vừa nghe hắn nói xong là Gun đã thừa biết bà chị quản lý của mình chuẩn bị bùng kèo, cậu rút điện thoại ra gọi điện nhưng cái gì không mong muốn nhất cũng phải diễn ra, bà chị quản lý của cậu còn không biết khi nào họp xong, P'Mild thành khẩn xin lỗi Gun :

"Bé ơi, chị còn bàn kế hoạch của em thật không biết đến bao giờ nữa, chị cũng sốt ruột muốn về lắm. Hay là để chị gọi Grab đưa em về nhà trước nhé, chị xin lỗi nhiều" P'Mild năn nỉ Gun thành khẩn muốn chết, không lẽ cậu lại giãy đành đạch ra không chịu. Biết tình thế vậy cũng là vì họp cho kế hoạch quảng bá sắp tới của cậu, Gun chỉ đành miễn cưỡng bảo "Thôi vậy, để em tự gọi Grab cũng được. P'Mild giữ gìn sức khỏe nhé".
Off Jumpol đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt người kia não nề như vậy sớm đã có kế hoạch từ trước. Đợi cho Gun cúp máy hắn liền đưa ra đề nghị ngay :

[offgun][shortfic] Không Thể Rời MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ