Jouno là một họa sĩ nhỏ không danh không phận, chỉ là một giọt nước nhỏ giữa đại dương mênh mông bên ngoài kia. Nhưng anh chẳng màng để tâm đến nó dù chỉ một chút. Anh không muốn những ý nghĩ đầy tính ích kỷ ấy khiến cuộc sống của anh trở thành một mớ hổ lốn. Người ta gọi anh là người không có ý chí cầu tiến.
Anh vốn đã luôn như thế cho đến khi anh gặp cậu nơi một con hẻm nhỏ trong đêm buốt giá.
Cậu như nhành mai trong tuyết, nhẹ nhàng lướt qua trong tâm trí anh.
Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu với con người cậu...
Có lẽ vì cậu có sở thích kỳ quái.
Có lẽ vì cậu chẳng bao giờ nghe lời anh.
Dù là gì đi nữa cậu cũng khiến anh phát điên mà thốt ra những lời chẳng bao giờ nên nói.
"Tôi ước gì cậu đi chết đi"
Không biết có phải vì đã quen với tính tình ấy của anh không mà cậu cũng chẳng nói gì, chỉ ậm ừ bỏ qua.
Rồi thời gian cũng qua đi, tước mọi sự sống nhỏ nhoi của thế gian.
Tay cậu nắm chặt tay anh.
Anh chỉ biết thì thầm vào tai cậu một câu.
"Tecchou, tôi ước gì cậu đi chết đi, nhưng làm ơn hãy làm như thế khi tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm drop)[JouTec]Tôi muốn vẽ người nhảy múa
Fanfiction"Tôi ước gì cậu đi chết đi" Câu nói mang đầy hàm ý mỉa mai anh dành cho cậu. Cậu cũng chẳng màng để tâm. Cứ thế mà trôi tuột đi theo dòng chảy của thời gian. Cho đến một ngày anh mới nhận ra... Anh chẳng thể cho cậu nghe nốt câu tưởng như là nguyền...