#1: Tay ấm sưởi về tim

344 34 1
                                    

Jouno bỏ cây bút chì đã dùng gần hết của mình ra, đặt lên chiếc bàn thô sơ được làm bằng ghỗ. Hôm nay anh lại đi loanh quanh những khu nhà cao tầng, cố gắng tìm một thứ gì đó để làm đề tài cho bức tranh mới.

Anh là một họa sĩ nhỏ bị mù, phải là một họa sĩ bị mù. Anh đã sống quá lâu để quen với cái hiện thực trớ trêu này. Anh không muốn nói về quá khứ của mình. Nó nhơ nhuốc, bẩn thỉu, một thứ gì đó khiến anh khinh miệt đến tận cùng. Anh không giống mấy người luôn ba hoa về sự tài giỏi của mình, cảm giác thật khó chịu khi phải để một gương mặt giả tạo trước mặt mọi người và rồi kể về những gì mình làm được. Anh không ghét những người thực sự phấn đấu để vươn lên. Nhưng anh lại chẳng phải người có ý trí cầu tiến. Anh không quá hài lòng với hiện tại nhưng để sống được với những gì anh muốn là quá khó khăn. Nên Jouno chọn cách tốt nhất là bỏ cuộc ngay từ đầu.

Jouno sống trong một căn gác xếp của một phòng trọ nọ mà anh thuê được với giá rẻ nhất. Ngày ngày anh chỉ vẽ tạm bợ vài bức tranh rồi bán nó lấy tiền để sống qua ngày. Chưa bao giờ anh thấy hứng thú với công việc này cả. Mấy người hàng xóm tầng dưới hôm nào cũng lấy anh ra làm chủ đề bàn tán sôi nổi. Hết bảo anh là người thờ ơ lạnh nhạt rồi đến nói anh là người giả tạo, cố tỏ ra là mình giỏi giang. Mấy lời đó anh chẳng thèm để tâm đến một chữ. Họ nói sao thì nói anh vẫn là một họa sĩ mù không hơn không kém!

Jouno giở tập vẽ nháp của mình ra, ngồi xuống chiếc ghế cũ, tiếng kẽo kẹt nhỏ vang khắp căn gác xếp. Anh thẫn thờ hướng ra chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất,mặt không đổi sắc chạm vào lớp tuyết mỏng. Gió lạnh xộc vào khiến mũi anh cay cay, anh thở mạnh một hơi để thấy bớt khó chịu đi. Tiếng xe cộ tầng dưới inh ỏi, tiếng người cười nói vui vẻ ở ngoài kia trong khi anh vẫn ngồi đây một mình.

Ừm...

 Lại bí ý tưởng rồi.

Hôm nay anh chẳng vẽ được bức nào. Tiền cũng gần hết rồi. Thế nên dù lạnh thế này mà anh vẫn ra ngoài tìm đề tài trong cái thời tiết giá rét của đầu đông. Anh mân mê lớp tuyết mỏng dính bám trên cửa sổ cho đến khi chúng tan chảy dưới sức nóng của bàn tay anh. Sau khi suy ngẫm một hồi, anh vẫn là quyết định ra ngoài thêm lần nữa dù anh biết cái thành phố tẻ nhạt này chẳng có một tý gì đặc sắc cả. Anh lấy chiếc khăn đã sờn chỉ trên giường của mình, khoác nó lên cổ một cách hờ hững, nhẹ nhàng lấy một chiếc bút bỏ vào túi dù biết anh sẽ chẳng dùng đến nó. Cánh cửa gác xếp mở ra, anh bước xuống tầng dưới rồi hòa vào dòng người đi đường.

Jouno lang thang trên những góc phố và con hẻm nhỏ. Ánh đèn rực rỡ từ những cửa tiệm nhỏ sáng rõ trong màn sương dày đặc. Anh ghét mùa đông vì nó sẽ làm thính giác và khứu giác của anh yếu đi, hai thứ duy nhất giúp anh xác định được mọi vật xung quanh. Thính giác và khứu giác của anh rất nhạy, nói rằng anh không có thị giác thì cũng chẳng làm sao. Nhưng anh lại chẳng cảm nhận được những thứ đẹp đẽ mà chỉ thị giác mới đem lại như màu sắc hay đơn giản là nụ cười của người khác, nên tranh của anh chỉ toàn hai màu đen và trắng. 

Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Jouno vô tình lạc vô một con hẻm lạ. Anh thử đi tìm lối ra đường chính nhưng với sự bất lợi về giác quan thế này thì chắc tối anh mới về nhà được. Nhưng anh không sợ. Anh vốn dĩ đã không còn sợ cái chết, vì vốn dĩ sống vật vờ mãi thế này chẳng khác nào đã chết cả. Nếu như đêm nay có chết cóng ở ngoài này thì anh cũng chẳng cảm thấy gì. Anh dựa vào một bức tường lát gạt bên trong hẻm, thở ra từng ngụm khí trắng xóa trong không trung. Mặt anh cũng bắt đầu đỏ lên rồi, anh thầm nghĩ chẳng còn bao lâu nữa.

Bỗng tay anh được nắm bởi một bàn tay khác lạnh hơn. Bàn tay đó lạnh đến nỗi có khi còn chẳng phải là cả người còn sống. Tay người đó rất lạnh nhưng ít ra nó vẫn còn một tia ấm áp nhỏ nhoi. Người đó ngâm nga một giai điệu nào đó, là một thiếu niên anh chưa từng gặp qua. Nhưng không hiều sao anh không muốn buông tay, cứ mặc kệ để người đó cầm tay anh. Người đó kéo anh đi mãi, đi mãi, cho đến khi anh nghe được tiếng đông đúc của con đường chính nhộn nhịp người qua lại. Người ấy bỗng buông tay anh ra khiến anh bất ngờ, theo bản năng anh nắm tay người ấy lại, kéo về phía mình.

-Sao cậu lại giúp tôi ? Tôi không quen cũng chẳng biết cậu.

Người đó im lặng hồi lâu, có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó. Lúc đấy, người đó còn ngọ nguậy muốn bỏ tay ra nhưng Jouno càng siết lại chặt hơn.

-Tôi... tôi chỉ là không đành lòng nhìn anh như thế. Anh bị lạc mà đúng chứ ? Tôi...chỉ muốn giúp anh một chút thôi.

Câu nói đầy lương thiện được phát ra lí nhí trong cổ họng cậu. Nhưng anh nào không phải nghe được, trái lại còn nghe rất rõ. Cuộc sống này vẫn còn kẻ ngây ngô như thế sao ?

Bây giờ anh mới ngửi thấy mùi hôi khó chịu xuất phát từ người cậu, khẽ nhăn mày lại anh hỏi cậu

-Cậu không có nhà sao ?

-Không.

-Cậu có người thân không ?

-Không.

Một sự im lặng khó tả bao trùm lên hai người. Jouno thở dài một hơi, lần này là anh kéo cậu đi. Hai người cứ đi qua rất nhiều dãy phố, cậu lúng túng nhìn theo những dãy nhà đầy màu sắc xếp san sát nhau, từng căn nhà đều bị họ lướt nhanh bỏ qua. Cho đến khi đến được một nhà trọ cũ nát, xập xệ. Anh đứng lại một lúc lâu rồi kéo người kia vào lòng, chùm lên nhiều lớp áo mỏng.

-Từ giờ cậu đừng nói gì cả, nếu như tôi chỉ cần nghe thấy một tiếng thở mạnh thôi là tôi sẽ giết cậu đấy !!

Nghe thấy Jouno đe dọa như vậy, cậu thiếu niên cũng co rúm người lại, vừa vặn nằm bên trong lòng anh. Cậu im bặt theo lời anh nói, thở cũng chẳng dám.

Jouno lén đưa cậu lên căn gác xếp của mình mà không để ai biết. Vừa đến phòng, anh liền để cậu ngồi lên giường mình. Miệng anh không ngừng mắng cậu.

-Chẳng hiểu sao tôi lại muốn cứu cậu ? Người cậu hôi quá đấy! Mau đi tắm thôi !

Rồi anh ném cho cậu một cái khăn mỏng, để cậu tự lau khô lại cái đầu ướt của mình. Anh quay lại hướng về phía cửa gác xếp. Tiền nhà lại phải tăng thêm rồi.

-Anh đi đâu thế ?-Cậu thiếu niên kia cất tiếng hỏi khi thấy anh định rời đi.

-Ngoan ngoãn ngồi đấy đi hoặc tôi sẽ chặt chân cậu đi bán đấy.

Cậu buông tay đang nắm góc áo của anh ra. Đầu hơi cúi xuống một chút.

-Tên...

-Hử ?

-Tên của anh.

-Jouno, Jouno Saigiku.

-Tecchou, Tecchou Suehiro.

-Sao lại nói với tôi tên cậu ?

-Tôi chỉ thấy cần phải nói thôi.

-Thật vô dụng.

-Tôi biết.

~End~


(Tạm drop)[JouTec]Tôi muốn vẽ người nhảy múaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ