4.

2.8K 284 6
                                    

Lời tỏ tình đêm Giáng sinh đó bị từ chối thẳng thừng. Nàng nói: "Tôi và em tuổi tác cách biệt quá nhiều, chúng ta chỉ nên dừng lại ở tình cảm cô trò thôi. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ở bên một cô gái. Mong em hiểu điều này, tôi không muốn chúng ta gặp nhau mà trở nên khó xử."

Tỏ tình lần đầu thất bại, thương tâm chừng đó vẫn là chưa đủ.

"Bảo nó đừng có về. Tôi không có đứa con nào đồng tính luyến ái như nó." Giọng bố vang lên trong điện thoại, từ xa Hoa cũng có thể mường tượng ra gương mặt lạnh lùng của ông. Mẹ hạ giọng thì thầm: "Thôi con à, dù sao nghỉ có mấy hôm, cứ ở lại cho tiện học hành. Mẹ tắt máy nhé, lát mẹ gọi lại cho." Dứt lời, bà cũng vội vã ngắt máy.

Nghe những hồi tút dài, Hoa lặng lẽ cất điện thoại trở vào trong túi áo.

Kỳ nghỉ Tết dương cộng cả lịch nghỉ ôn tập thi cuối kỳ được một tuần, vốn dĩ Hoa định về quê thăm nhà, thế nhưng lại bất thành. Kể từ lúc thú nhận với bố mẹ rằng bản thân là đồng tính, bố không thèm nhìn mặt cô, cũng thẳng thắn nói với cả nhà rằng ông không có đứa con như vậy. Bố là con trưởng trong họ, đương nhiên sẽ không thể dễ dàng chấp nhận cô như vậy được.

Ấy thế mà cũng lạnh nhạt đối xử ba năm đại học rồi.

Trước đây cô yêu thầm bạn học nữ, thư tình viết cả tập dày cũng không dám gửi đi. Chuyện vỡ lở khi một người bạn cầm nhầm cuốn nhật ký của cô thay vì tập vở, sau đó lan truyền đến tai cô giáo. Cũng vì điều này mà giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh lên gặp riêng, không biết đã nói những lời nào mà tối hôm đó khi trở về nhà, bố đánh cô một trận thập tử nhất sinh, sau đó từ mặt chẳng nhận con nữa.

Chuyện xảy ra cuối năm lớp mười hai rồi, nhắc lại chỉ thêm đau lòng.

"Ủa con kia, sao mày được có ba điểm vậy? Lộn không?" Hiền ngó vào bài kiểm tra của Hoa, kinh ngạc đối chiếu kết quả đang chữa trên bảng, "Mày tính trật hết luôn."

Hoa không đáp, gấp bài lại. Mấy ngày nay cô lơ đãng việc học, nên kiểm tra mười phút chỉ được chừng đó điểm cũng không lấy làm lạ gì.

Kết thúc buổi học, không ngờ lại có người kiên nhẫn đứng đợi ngoài cửa lớp.

"Em có chuyện gì hả?" Nga hỏi, trong ánh mắt phảng phất lo âu. "Vốn dĩ lực học của em không tệ. Chẳng lẽ bởi vì chuyện hôm đó?"

Hoa mông lung nhìn nàng, mãi mới đáp: "Em là loại người rất để tâm đến chuyện tình cảm, dù sao cũng là lần đầu em tỏ tình nhưng mà cô lại từ chối luôn."

"Chúng ta nói chuyện riêng một lát được chứ?"

"Em không muốn."

Nói rồi, Hoa vội chạy đi.

Thật ra cô không vì lời từ chối của nàng mà suy nghĩ nhiều, bởi cô biết mình không dễ dàng từ bỏ đến vậy. Chỉ là nghĩ tới gia đình, trong lòng có chút tủi thân, vậy nên được đà đổ hết lỗi cho nàng ấy.

Bệnh đến từ tâm, ngày hôm sau Hoa sốt hơn ba mươi tám độ.

Cô ở trong chăn ngủ mê mệt, đến lúc tỉnh dậy đã gần trưa, lỡ mất luôn buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết dương. Ngoài cuộc gọi nhỡ của con Hiền hâm, thì hơn năm cuộc còn lại thuộc về nàng ấy.

[GL - FULL] Nhật ký Hạt DẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ