Chương 6 13 năm sau

48 13 0
                                    



Chương 6 13 năm sau


7 giờ sáng
"Reng ... reng ..."
tiếng chuông báo thức vang lên

nắng sáng sớm chiếu vào phòng , trên giường một cô gái đang yên tĩnh ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông vang lên thì mày nhíu lại

khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp, đường nét rõ ràng, mắt nhắm yên tĩnh, lông mi cong run run, môi mỏng khó chịu lầm bầm

Narien mơ màng tỉnh dậy, tắt chuông báo thức đi

ngồi trên giường ngơ ngác hồi lâu.....


chậm chạp bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn gương mặt tinh xảo cô gái, hai mắt ẩn ẩn màu đỏ, bên dưới là hai nốt ruồi

rõ ràng gương mặt không biểu cảm nhưng lại khiến người khác mê hoặc lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi


khụ... không phải tui tự luyến đâu nhưng,

nhìn bao nhiêu lần cô vẫn cảm thán nhan sắc của chính mình,  vì không ngờ càng lớn vẻ ngoài của cô lại xuất sắc

"chậc, chậc...." đúng là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn hố hố hố

(tg: nghe bạn tự kỉ mà tui xấu hổ dùm bạn luôn á bạn ơi ( ̄_ ̄|||)   )


đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài

Nhìn thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, cầm lấy điện thoại ấn gọi lại


chết tiệt lại có chuyện gì, không phải cô đã xin phép nghỉ 1 tuần rồi sao

"alo , Ha-joon-ssi, cos chuyện gì sao?"

" Ân đội trưởng, đã tìm thấy nơi vụ giao dịch diễn ra rồi, nhiệm vụ lần này cần thêm tiếp viện đội trưởng"

"Nhưng bây giờ tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ mà"
Narien kinh ngạc mở to mắt lớn tiếng hỏi
Đùa gì vậy

"tôi biết là hôm nay cô được nghỉ nhưng mà đây là lệnh từ cấp trên  không thể không đi đâu"

"Được rồi, 20 phút nữa tôi sẽ đến..... vậy đi"

cái quái gì vậy, sao lại là hôm nay chứ,

hôm nay là ngày Dokja hết hạn hợp đồng thử việc tại công ty

chính là ngày mà 'kịch bản' đầu tiên diễn ra,

là ngày Dokkaebi mấy tên quỷ nhỏ mang theo đủ loại quái vật những thứ kinh khủng đến trái đất,

chúng lấy khốn khó, chật vật của người khác làm tiêu khiển,

cười nhạo lên những kẻ liều chết chỉ vì hoàn thành cái kịch bản trên trời rơi xuống, khinh bỉ những kẻ yếu đuối, lấy máu và nước mắt người khác ra mua vui

Chậc...thật là kinh tởm làm sao....


--------

Từ lúc cô học kiếm thuật tới giờ không ngày nào cô không cầm kiếm lên,

ngày qua ngày, suốt 13 năm qua cô điên cuồng tập luyện

tốt nghiệp xong cô đã chọn vào trường cảnh sát

Độc giả của độc giả (ĐN TOÀN TRÍ ĐỘC GIẢ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ