"Sự thân thiết chỉ là lời nói dối của chúng ta dành cho nhau"
Seo Hyung dừng lại trước cổng nhà, khẽ liếc nhìn nhanh đồng hồ. 7 giờ 15 phút. Cô cúi gập người, hơi thở gấp sau khi hoàn tất đường chạy buổi sáng. Cảm giác khoan khoái từ từ dâng chiếm trong lồng ngực. Không khí trong lành, yên tĩnh, riêng tư. Cô cảm thấy hài lòng với nơi mình vừa dọn đến ở. Băng qua cánh cổng kia có thể khiến người ta quên đi mùi ẩm mốc trong những dãy nhà trọ chật hẹp, nước cống rãnh hôi hám và bẩn thỉu mỗi khi trời trút mưa lớn như thác ở khu Ssangmun.
"Cô cũng chạy thể dục ạ?"
Giọng nói trong trẻo khiến Seo Hyung giật mình quay sang. Cô bé con xinh xắn tầm 7-8 tuổi, tóc buộc gọn hai bên, cặp mắt xoe tròn nhìn cô.
"Oh, chào con. Cô chạy từ nhỏ luôn đấy chứ!"
Seo Hyung cười xoà nhưng giữ khoảng cách với cô bé như một phép lịch sự. Cô hướng mắt về căn nhà phía sau lưng cô bé.
"Kia là nhà con à?"
"Dạ vâng!"
"Thế chúng là hàng xóm rồi. Cô ở nhà đối diện"
Seo Hyung chỉ tay ra phía sau lưng mình. Căn nhà có kết cấu tương tự, cánh cổng sắt thấp tối giản, khoảng vườn trống cho mấy bụi hoa mào gà hay mẫu đơn, và những bậc tam cấp truyền thống ngắn dẫn vào nhà.
"Mẹ con cũng chạy bộ buổi sáng đấy ạ." - Cô bé nói, tay hơi nắm chặt quai cặp của mình.
"Mình đã gặp cô bé này ở đâu chưa nhỉ? Con một người nổi tiếng nào cô vô tình thấy trên tivi hay nhà xuất bản không?" Đó là ý nghĩ ngay lập tức vụt qua trong đầu Seo Hyung.
"Su Jung à đi thôi!"– Giọng nói vang lên sau tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Seo Hyung. Cô ngước nhìn lên. Người phụ nữ trông trẻ hơn cô tầm vài tuổi, xinh đẹp và tao nhã. Cô ấy hơi chững lại vì ngạc nhiên khi trông thấy người lạ.
"Cô ấy là hàng xóm mới của mình đấy mẹ!"– Su Jung phấn khích lên tiếng.
"Xin chào!" - Seo Hyung ngập ngừng, chân vẫn chôn chặt tại chỗ.
Người phụ nữ trước mặt cô quả thực rất đẹp. Mọi đường nét từ sóng mũi thẳng, vành môi rộng, nước da trắng ngần, dáng dấp cao, gọn và cả chiếc váy lụa xanh lơ cô ấy đang mặc...đều hoà hợp không khuyết điểm. Nó làm cô nhớ đến kiểu phụ nữ có thể trở thành nàng thơ của những gã nhà văn, nhạc sĩ lãng mạn chỉ sau một ánh nhìn.
"Chào chị...Chị ở nhà đối diện à?"– Cô ấy đặt nhẹ tay lên vai con gái mình.
"Tôi mới dọn đến chiều qua. Hm... Nhờ cô giúp đỡ."
Seo Hyung vân vê sợi dây buộc chiếc quần thể thao của mình, cố gắng giấu đi vẻ ngượng ngùng. Trông bộ dạng cô không khác mấy thanh niên mới lớn, trông già dặn mà hoá ra rụt rè.
"Mình đi chưa mẹ?" – Su Jung ngước lên nhìn mẹ mình. Tường chừng giữa họ là một bước nhảy thời gian vô hình, nhìn qua và thấy hình hài chính mình qua năm tháng.
"Ừm, ra xe nào!" – Người phụ nữ vuốt ve gương mặt cô bé kèm một nụ cười hiền hậu trước khi nắm tay Su Jung dắt cô bé theo. Cô ấy luồn tay vào mái tóc hạt dẻ rồi chải nhẹ như thể cô nữ sinh đang bối rối.
"Cô tên gì thế ạ?" – Su Jung ngoái đầu lại nhìn cô và gọi lớn.
"Seo Hyung. Kim Seo Hyung!"__
Suzy cắm những cành hoa tử đinh hương mới cắt vào chiếc bình gốm trắng sữa cổ cao. Những động tác chậm rãi và màu tím rực của chúng đột nhiên khiến cô như bị thôi miên. Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của chồng mình vọng vào bếp...
"Bà xã ơi, Anh về rồi đây!"
... chỉ khi tiếng bước chân của anh đã rất gần sau lưng và nụ hôn dịu dàng của anh chạm nhẹ lên cổ cô. Mùi gỗ đàn hương hơi gắt từ da anh khiến cô khẽ giật mình.
"Anh về rồi à?" - Cô quay người lại, vòng tay ôm lấy eo anh, lướt nhìn từng đường nét trên gương mặt điển trai và thâm trầm của anh ở khoảng cách rất gần.
"Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến. Anh tính ghé mua bánh cho em nhưng gọi em hoài không được. Anh mua đại Black Forest. Hi vọng là em thích"
Hoa và chocolate, đó có thể là cụm từ quen thuộc người ta nói với cô và anh. Sự ngọt ngào, lịch thiệp hoàn hảo của anh khiến những cô gái bình thường không thể không cảm động. Sự ngọt ngào cô đã may mắn có được cho riêng mình gần mười năm qua.
"Ồ, em xin lỗi... Hình như em tắt chuông. Em ...em mải cắm hoa"
Suzy hơi bối rối. Cô tập trung suy nghĩ một lý do mà quên mất cảm ơn Jung Jae. Nhưng anh sẽ không giận. Anh yêu cô vô điều kiện. Từ khi anh là ngôi sao sáng trong Bộ Văn hoá cho tới khi anh là ứng viên thị trưởng. Từ khi cô còn là một cô sinh viên nghệ thuật Dong Ah vô danh đến khi giải nghệ giữa đỉnh cao sự nghiệp để chăm sóc gia đình.
Anh nghiêng đầu nhìn lọ hoa trước mặt mình, dừng lại một lát. Anh nhướn mày nhìn cô; khoé môi khẽ nhếch nhưng không hẳn là một nụ cười. Chỉ là điều gì đó hơi kích thích tâm trí anh.
"Có vẻ mới lạ đấy!"
Suzy rất ít khi lựa chọn những màu sắc rực rỡ. Đôi khi là những bó hoa mao lương hồng nhạt, mẫu đơn trắng. Anh có cảm giác, sự rực rỡ kia gợi nhắc Suzy về điều gì đó đau buồn...hoặc thứ gì đó cô muốn quên lãng.
"Anh thay đồ rồi gọi Su Jung xuống ăn cơm đi"
Cô hôn nhẹ lên má anh. Đây là nụ hôn thứ bao nhiêu trong gần chục năm qua? Cô chưa từng đếm. Dấu vết sâu đậm nhất trong mối quan hệ này là Su Jung. Ngày con bé thành hình hài, cô biết có những điều đã thực sự phải chấm dứt, không thể ngoái lại nhìn một ngã rẽ mà cô đã lựa chọn bỏ qua.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn em trước bình minh
FanficSeo Hyung - một nhà văn, chuyển đến khu nhà mới; trở thành hàng xóm của một gia đình mẫu mực. Người chồng là Lee Jung Jae - ứng viên thị trưởng; người vợ là Suzy Choi một diễn viên nổi tiếng đã giải nghệ để chăm lo cho co con gái nhỏ. Họ dần trở nê...