chương 10

337 42 0
                                    

Các ấu tể sinh hoạt vô cùng đơn giản lại thuần túy, ngoại trừ ăn chính là chơi cùng ngủ, nhưng đây là là sinh hoạt của ấu tể trong môi trường bình thường.

Nhóm nhãi con sinh hoạt ở Viện nuôi dưỡng Gia Nhĩ khác với nhóm nhãi con bình thường, bọn nhóc bị chính người thân ruột thịt vứt bỏ, nỗi đau này làm cho mấy nhóc trưởng thành và hiểu chuyện sớm hơn những nhãi con nhóm khác, cũng càng làm cho những người lớn xung quanh cảm thấy đau lòng.

Vì để nhanh chóng quen thuộc với ấu tể được phân phối, vài vị chủ bá dẫn theo nhóm nhãi con trở lại khu vực giải trí được bao quanh bởi hàng rào, chuẩn bị bồi nhóm nhãi con chơi trò chơi.

Không thể không nói đây quả thực là một phương pháp vô cùng hữu hiệu, vốn là khu vực giải trí không lớn nháy mắt liền trở nên chen chúc náo nhiệt.

Hạ Lị dọn một chiếc ghế nhỏ ra ngồi ở ngoài rào chắn, tâm trạng nhìn qua rất tốt.

“ Nhóm nhãi con đã thật lâu không có cao hứng như vậy.” Cô cảm khái nói: “Lão viện trưởng tuổi lớn, thân thể không còn dẻo dai nữa, tôi và Phương ca hai người thì một người phải chăm sóc Tiểu Kỳ, dư lại một người cũng vô pháp thời thời khắc khắc chăm sóc từng nhãi con một.”

Quý Khinh Ngôn ôm Hôi Hôi cũng ngồi ở ngoài rào chắn, rồng nhỏ màu đen ôm cái đuôi ngồi ở trên đầu vai y, đôi cánh nhỏ phía sau thường thường vỗ phành phạch hai cái, như là đang giãn gân cốt.

“ Hai người đã làm rất tốt rồi.” Quý Khinh Ngôn nhỏ giọng nói.

Lúc trước y một mình chăm sóc nhiều ấu tể như vậy, cũng giống như Hạ Lị không thể quan tâm đến tất cả cảm xúc của từng nhãi con, cho nên y hiểu rõ Hạ Lị cùng Phương Thực cũng không dễ dàng.

Quý Khinh Ngôn cảm thấy y thật may mắn, nhóm nhãi con đều vô cùng hiểu chuyện, trước nay đều không có vì thế mà bất mãn oán giận, ngược lại còn vô cùng lý giải y, thường xuyên tranh cướp nhau giúp đỡ y.

Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, cảm xúc nơi đáy mắt Quý Khinh Ngôn có chút dao động.

Hạ Lị mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía sói xám nhỏ trong ngực Quý Khinh Ngôn, ngạc nhiên nhẹ giọng nói: “Hôi Hôi ngủ rồi?”

Quý Khinh Ngôn gật đầu, khẽ di chuyển cánh tay làm lộ khuôn mặt nhỏ đang ngủ say giấc của Hôi Hôi.

【 Ô lạp: Đừng nói Hôi Hôi, được Ngôn Ngôn ôm như vậy, ta cũng muốn đi ngủ rồi [ buồn ngủ đến biến dạng.jpg]】

【 Một ngày tám chén nước: Ta nói tại sao không có người nói chuyện thì ra là mọi người đều buồn ngủ sao? [ nỗ lực mở to hai mắt.jpg]】

“Thật tốt.” Hạ Lị lại lần nữa cảm khái: “ Đây là lần đầu tiên tôi mà nhìn thấy Hôi Hôi ngủ an ổn  như vậy.”

Quý Khinh Ngôn câu môi: “Hôi Hôi về sau đều có thể ngủ ngon giấc.”

Ngữ khí của y thực bình thản nhưng lại làm Hạ Lị tin tưởng không chút  nghi ngờ.

Hạ Lị nhìn chằm chằm Hôi Hôi một lúc, có chút ngượng ngùng mà nói: “Kỳ thật ban đầu Phương bá có nói với tôi có người muốn tới viện của chúng tôi làm tiết mục nhưng tôi không có đồng ý, thậm chí còn cùng Phương bá cãi nhau một trận.”

Hôm nay nhãi con tiểu long lại ở phát sóng trực tiếp bán manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ