- Em yêu anh!
JaeJoong khẽ choàng tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Hắn không mở mắt, tựa hồ vẫn đang ngủ nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười đã tố cáo tất cả.
- Yun~~~~ Mở mắt ra điiiiiiii~~~
Cuối cùng, hắn chịu không nổi giọng nói nũng nịu của cục bông bên cạnh, lười biếng mở mắt. Nhẹ nhàng ôm trọn lấy con người xinh đẹp bên cạnh, hắn dịu dàng hỏi:
- Kim JaeJoong, cuối cùng em ăn trúng cái mà sáng sớm ra đã quậy???
- Không có quậy! Em vì nhìn thấy con Gấu bụng mỡ nào đó ngủ nhìn ghét quá, không chịu được nên đánh thức dậy.
Cục bông nằm trong vòng tay hắn híp mắt cười hì hì.
- Em bảo ai là con Gấu bụng mỡ??
Hắn nhéo mạnh vào gò má phúng phính của cậu.
- Em nói con Gấu bụng mỡ, mắc gì mà anh nhéo má em??
Cục bông cụp mắt xuống phụng phịu.
- Nằm cạnh chồng em mà em dám tơ tưởng đến con Gấu bụng mỡ nào khác???
Hắn bất ngờ đè nghiến cậu xuống. JaeJoong của chúng ta biết cậu lại chơi dại rồi! TT_TT
- Không, không có mà!
JaeJoong hốt hoảng tìm cách trốn ra khỏi vòng tay hắn nhưng không được nữa rồi vì môi cậu đã bị môi ai đấy cướp mất từ bao giờ.
- Ah....ư... Y...un....
- Yên nào!
Hắn mút nhẹ bờ môi hồng đào, khẽ tách nó ra. JaeJoong hoàn toàn mất sạch đi ý thức. Cậu chủ động choàng tay ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp lại hắn. Lưỡi hắn không yên thân chui vào vòm miệng cậu, mãnh liệt chiếm lấy khoang miệng cậu.
- Em chừa chưa?? Sau này bớt quậy đi nhé! - Nheo mắt xấu xa nói.
- ....Rồi......... - Lí nhí đáp.
JaeJoong cuộn chăn chui vào lồng ngực hắn, hít hà mùi hương trầm ấm đang dần trở nên quen thuộc rồi bỗng khẽ hỏi:
- Yun, em hỏi cái này được không?
- Chuyện gì?
- Hôm đó, sao lại giữ em?
- Hôm đó? À, không có gì. Cứ cho là anh bỗng dưng tốt bụng đi.
Nhưng, JaeJoong không nhìn thấy được nụ cười dịu dàng của hắn ban nãy đã tắt ngấm...
____________Flashback_____________
- Hyun Joon, mình đi đường khác được không? Chỗ này tối lắm, em sợ... - JaeJoong bước chậm dần rồi dừng hẳn.
- Không sao đâu, chúng ta sắp muộn rồi. - Tên kia vẫn khăng khăng kéo cậu đi.
Con hẻm không một bóng người qua lại bỗng dưng vọng lại tiếng bước chân ngày càng đến gần.
- Joon... - Cậu khẽ gọi.
- Không sao đâu! - Gã vẫn đáp.
Hai người cứ thế bước đi trong con hẻm tối. Tiếng bước chân JaeJoong nghe được gần dần rồi bỗng dưng tắt hẳn. Cậu chưa kịp thở phào thì Huyn Joon bỗng đi chậm dần rồi dừng lại.