Chap 2
- Đưa JaeJoong tới trường chưa? - Hắn hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi hàng đống giấy tờ kín đặc những con số và màn hình máy tính đang lên xuống không ngừng của thị trường chứng khoán. Giải quyết nhanh chóng và chuẩn xác như vậy có khi hắn cũng không phải người thường. 10 năm đứng trong thế giới của tiền và máu tanh, cứ coi như Thanh Long hắn thừa kế đang trên đà rực rỡ là công của cha hắn đi thì hắn không những không làm khối tài sản làm bất kì kẻ nào khi nghe thấy, chạm vào cũng phát điên mất đi một xu lẻ mà người ta đồn, số tài sản hiện tại của hắn có thể đủ mua nguyên cả cái thành phố Seoul hoa lệ này!
- Quản gia Joo đã đưa hyung ấy đi rồi.
- Ừm. Cậu báo cáo đi!
- Doanh thu bất động sản của chúng ta kì này so với cùng kì năm ngoái tăng 5%, tập trung chủ yếu vào các khu resort, khu biệt thự cao cấp. Đặc biệt có doanh thu cao hơn hẳn so với các khu khác là khu nghỉ dưỡng xây theo lối cổ điển của châu Âu được đánh giá không quá phô trương nhưng tinh tế và thoải mái. Khu này đã sold-out ngay sau khi khánh thành 3 tháng. Bên ta đang cho thi công thêm 2 khu nữa. Dự tính đến tháng 11 sẽ hoàn thành. Về bên phía bang, Thanh Long ta đã thu mua thêm được tổng cộng 5 tụ điểm lớn của Seoul. Tiếp tục giữ quan hệ hợp tác với Huyền Vũ, lợi nhuận của chúng ta chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Thêm nữa, số vũ khí chúng ta bán cho bên Bắc Hàn, thu lại lợi nhuận vượt mức dự tính 0,2% Chúng ta thêm được 3 bang nhỏ quy phục, Junsu hyung đã cắt người về tiếp quản và giao địa bàn ở những tỉnh xa. Em cũng đã thỏa thuận xong việc vận chuyển vũ khí. Bên đó không ưng lắm cái giá chúng ta đưa ra nhưng cũng đồng ý kí giấy bán. 2 tháng nữa chờ cho bên đó giải quyết với hải quan Pháp và Hàn Quốc thì đem 2000 khẩu súng và 5000 băng đạn nữa về Thanh Long cũng không gặp trở ngại gì
- Được rồi. Làm tốt lắm. Lần này, mấy đứa vất vả rồi! - Hắn ngẩng đẩu lên, mỉm cười hài lòng.
- Em làm mà hyung! - Changmin tít mắt cười.
Hắn cúi đầu chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt còn Changmin có vẻ như chưa muốn rời đi. Cuối cùng, hắn đành ngẩng đầu lên hỏi:
- Changmin, cậu thực sự vẫn còn có gì muốn nói?
- Hả...A, không, em không có! - Changmin giật mình rồi vội lắp bắp chối.
- Vậy cậu ra đi.
Changmin đi được một nửa đường rồi bỗng dưng quay lại
- Hyung...?
- Chuyện gì nữa?
- Th..ự...c... ra...
- Sao?
- Lyn...
- Lyn? - Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Changmin như muốn xác nhận lại những gì mình nghe được. Lyn? Lyn...
- Lyn... Cô ấy đã trở về!
- Cậu có chắc không?
- Cô ấy ngồi chung chuyến bay từ Pháp về Hàn Quốc với em và Ki Bum hôm qua.
- Được rồi, cậu ra đi! - Hắn ngã người sâu vào lòng ghế.
- Hyung ổn chứ? - Changminlo lắng nhìn hắn.