Chap 8: Jung Hoseok

285 32 8
                                    


“Bạn học Min!!!”- Jinseol đứng vững, quay mặt lại, đôi đồng tử vì sợ hãi mà co rút, cô hoảng sợ hét lên

Đúng lúc Yoongi đang mặc niệm cho bản thân, chuông vào học reo, vang vọng cả hành lang

Yoongi lúc này mới nhớ tới việc phải bảo vệ lấy đầu của mình. Cậu bỗng chốc nhớ lại, lúc cậu bị tai nạn, cũng là vì lấy balo che đầu mà cậu mới thoát nạn, nếu không thì cũng không có chuyện hôn mê rồi bị bắt xuyên không vào đây

Nhưng cậu chưa kịp đưa tay lên ôm đầu thì đã có một bàn tay to lớn khác ôm lấy đầu cậu, cả người đang lơ lửng trên không trung bỗng nhiên cũng được bao bọc một cách kín đáo. Yoongi không thể ngước đầu lên vì bị người ta ôm quá chặt, nhưng mũi cậu lại ngửi thấy mùi hương...

Mùi chanh bạc hà

Rầm!!

“Aish”- Tiếng rên rỉ phát ra trong không khí, cùng với đó là tiếng chạy bịch bịch xuống cầu thang của Jinseol

“Bạn học Min, bạn học Jeon, hai người không có sao chứ?”- Jinseol lo lắng hỏi

Người kia dù bị đau vẫn ôm chặt Yoongi vào lòng không buông. Hai người cứ thế nằm bất động trên bục cầu thang mấy phút

Yoongi nằm trong lòng người ta, vẫn chưa hoàn hồn nổi. May quá, vẫn chưa có chết

Mà khoan, bạn học Jeon?

Jeon Jungkook?

“Có chịu ngồi dậy không? Nằm lâu như vậy là thích lắm hả?”- Jungkook hiện tại bây giờ đang làm màu thế thôi, nhưng thực ra là đau muốn chết

Yoongi nghe người ta nói cũng đứng dậy, luống cuống đỡ Jungkook lên. Nhìn hắn có vẻ rất đau

[Anh trai, anh trai là ma quỷ sao? Người ta đỡ anh từ trên cao xuống, còn ôm anh để anh hoàn toàn tránh đau đớn. Thế mà bây giờ anh trai thấy Jungkook chỉ ‘nhìn có vẻ’ rất đau thôi sao?]- Hyeseong tự vả trán, anh trai là động vật máu lạnh rồi

“Cậu không có sao chứ?”

“Cậu nghĩ xem, bắt được cậu từ độ cao như thế, lại còn ôm cậu đập xuống đất. Thử hỏi xem có đau không?”

“Tôi....”- Yoongi luống cuống, mình là đang bị thằng cha này càu nhàu à? Mình là làm việc tốt chứ bộ? Chưa hiểu sự tình đã quát mình

Jungkook liếc nhìn Yoongi, lại nhìn đến Kim Jinseol, thở dài một hơi

Mười phút trước, hắn từ quán net về, trên tay cầm thêm một cái bánh dâu tây socola, định bụng sẽ đưa cho Yoongi để cậu bớt giận. Mặc dù hắn không biết có phải cậu giận thật hay không, hay là tại sao cậu lại phải giận cũng như việc gì Jungkook lại phải đi mua bánh dỗ cậu

Nhưng Jungkook nghĩ mãi cũng không thông nổi nên không quan tâm nữa. Hắn chỉ là thích mua cho cậu, vậy thôi

Cùng với Taehyung đi lên trên cầu thang, một bước, hai bước thì hắn nghe thấy tiếng Kim Jinseol

“Kwon Yumi! Cậu đừng ép nữa! Tớ và bạn học Jeon không liên quan gì đến nhau!”

Jungkook tò mò, cái gì lại liên quan đến hắn rồi? Hắn chỉ vừa từ quán net trở về thôi đấy

(KOOKGA) INTO THE BOOK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ