- Nghe đồn rằng phía trên ngọn núi Bắc
Có 1 bông hoa màu trắng đẹp tuyệt trần-
Title: Dưới đáy vực.
Author: Rottenhymn.
Status: On-going.
Genres: Lãng mạn, bí ẩn.
Warning: truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad.
Rating : M ( 16+)
..................................
Màn đêm khuất dần
Đón lấy ánh ban mai đang chực chờ nuốt chửng ta
Từng hạt nắng lăn dài trên gò má của nàng,
Câu gỗ gai trồi lên hòng che khuất tất cả.
..................................
Mortelle:
Giới tính: Nữ
Tuổi: 20( Các thông tin sẽ được bổ sung thêm vào phần sau của truyện )
Kaiden:
Giới tính: Nam
Tuổi:
( Các thông tin sẽ được bổ sung thêm vào phần sau của truyện )
..................................
Part 1: Ánh bạc trên gai nhọn
Hằn. Vết hằn vẫn cứ tiếp tục, nó hằn lên trên mặt tuyết trắng ngần và ắt hẳn là sẽ không dừng lại. Tuyết dày. Dày đến độ, chỉ một vài giây ngắn ngủi nữa thôi, thì những vết hằn sẽ bị che lấp trở lại, nó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ tiếp tục một vòng luẩn quẩn đó thôi. Giống như cô vậy.
Những hạt trắng lốm đốm rơi vươn vãi trên vai cô. Nó tan ra và thấm vào chiếc áo khoác. Cái áo khoác lông thú dày cộm ấy mà cô đã kì công chuẩn bị cũng chẳng thể nào che đi được cái lạnh của mùa đông. Gió thét gào, thời điểm mà ai cũng đã yên vị trong nhà cả rồi, chỉ riêng mình cô, Mortelle, đơn độc bước đi trong vô định trên con đường chẳng mấy lạ lẫm, mắt nhìn xuống phía dưới.
Mortelle thích cảm giác đạp chân lên những lớp tuyết. Chúng nhẹ nhàng và êm ái lạ thường. Chẳng phải sẽ rất tuyệt sao nếu tuyết tiếp tục rơi dày? Cô sẽ có thể tận hưởng cảm giác này thêm một chút ít nữa.
Khi Mortelle ngẩn đầu lên , ập vào đôi mắt cô là một con đường xa lạ. Đằng xa xa kia, là những tăm tối và lạnh lẽo, là những bức tường đen đúa, in chằng chịt các giấy quảng cáo, tờ cho vay nặng lãi, ... Tuyết vẫn rơi, trời vẫn lạnh, gió rít qua da thịt, đã bao lâu rồi kể từ khi cô đi trên con đường này? Đường chẳng có ai cả, hay chăng trong những con hẻm sâu hơn, tối dần đi, sẽ có bóng dáng ai đó như đang chực chờ, hi vọng? Bởi con đường vẫn còn thênh thang, chẳng ai hay biết điều gì chờ đợi, chân cô cũng đã mỏi, cả người run lên vì lạnh, cô vẫn quyết định bước tiếp. Đi mãi, đi mãi, trên mặt tuyết dày.
Có cái gì đó, một thứ lấp lánh và ánh lên màu bạc, nó tỏa sáng giữa đống tuyết trắng. Nó xuất hiện một cách thật bất ngờ. Mortelle cúi xuống từ từ, những bụm khói trắng phả ra từ miệng cô. Đôi mắt nhọn vẫn nhìn thẳng vào cái ánh bạc bị chôn vùi bởi tuyết. Tay chạm vào, sờ nắn cái vật sắc nhọn, lãnh lẽo bởi đã bị chôn vùi quá lâu ấy. Là một chiếc nhẫn, đẹp và được chạm khắc tinh xảo. Cái ánh bạc như chiếc gương phản chiếu. Cô ngắm nhìn nó một hồi lâu rồi nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Không mất quá nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ, cô đeo chiếc nhẫn vào tay mình, thầm cảm thán. Mortelle thích những món đồ không có chủ, bởi nó sẽ trở thành của cô.
Bão tuyết lớn, kênh dự báo thời tiết đã nói vậy. Có lẽ đó là một trong những lý do chính mà chẳng ai muốn đi ra ngoài một cơn bão tuyết để tìm một chiếc nhẫn bạc không quá mắc tiền cả. Mortelle nhìn lên trời, tuyết rơi ngày càng nhiều.Cô quay người lại ra phía sau, định đi tiếp. Nhưng cảnh tượng trước mắt cô thật kì lạ, con đường mà cô đã đi giờ lại là một ngõ cụt. Mortelle nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình không bị nhầm. Cô sợ hãi, định lấy điện thoạt ra để gọi người tới giúp. Bất chợt một màn đen huyền bí bao trùm tất cả. Mortelle hoảng hốt. Đôi chân cô run rẩy, người cô chẳng thể nào di chuyển được cho dù cô đã ép cơ thể của mình phải chuyển động. Không gian này im ắng lạ thường, tuyết dường như đã tan ra thành nước, ngập đến đầu gối cô. Mortelle nhìn xung quanh, quá tối để cô có thể thấy được điều gì. Nhưng cô thậm chí còm không cần phải cố để nhìn. Bởi trôi theo làn nước trong vắt, như tan ra từ lớp tuyết dày cộm, là một chiếc ghế. Một chiếc ghế làm bằng gỗ, đầy gai nhọn. Mortelle ngỡ ngàng, nó không tấn công cô, chỉ đứng yên ở đó.
Một lúc sau, từ trong những cành cây mục ruỗng, một thứ gì đó từ từ trồi lên. Nó phát sáng, là cái thứ ánh sáng ảo diệu, lung linh. "Huh!" cô thốt lên và rụt tay mình lại. Chiếc nhẫn cô mang cũng phát sáng tương tự. Nhưng lần này, không phải là cái ánh sáng lung linh nữa. Nó rực cháy, cảm giác ấm nóng từ từ chuyển sang cái nóng như muốn thiêu đốt da thịt. Cô nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra và bỏ nó vào túi áo khoác. Mortelle bỗng nhận ra, những chuyện kì lạ này bắt đầu từ khi cô phát hiện ra chiếc nhẫn.
Cô nhìn lên nhành cây đang mọc, rồi lấy nó ra từ trong cái túi, nhìn lại chiếc nhẫn của mình. Chiếc nhẫn vẫn thật đẹp, cô từ từ đưa chiếc nhẫn lên cao và đeo nó vào nhành cây.
Chiếc ghế chầm chậm tan ra thành một vũng nước trước sự bất ngờ của cô và rồi, đôi mắt cô dần dần nhắm lại.Cô tỉnh dậy, trên chiếc giường quen thuộc. Một ngày mới lại bắt đầu. Gió thổi qua khung của sổ, lượn lờ trên tấm rèm cửa. Lấp lánh bên khung rèm cửa sổ đó là chiếc nhẫn bạc.
Mortelle nhìn thấy chiếc nhẫn, cô mỉm cười. Đó không phải là mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới đáy vực
RomanceTrong đêm đen, anh đặt bàn tay lên gò má của cô. -Tại sao em không sợ hãi? Sao lại không chạy trốn? -Em không cần sợ, Kaiden. Và em cũng không cần phải chạy trốn, anh sẽ luôn tìm thấy và giữ em lại đúng chứ? Mortelle nhìn chằm chằm vào mắt anh, khẽ...