Lưu Diệu Văn có một em trai, kỳ thật anh vẫn luôn muốn có một cô em gái.
Khi đi vào viện phúc lợi, những đứa trẻ ở đây chưa từng nhìn thấy một người nào đẹp trai như vậy đi vào, viện trưởng dẫn Lưu Diệu Văn đi dạo một vòng, hỏi anh có thấy bé gái nào hợp hay không, cũng chỉ cho anh mấy bé gái vừa đang yêu vừa hoạt bát đang chơi cầu trượt.
Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại bị một cậu bé xinh đẹp ngồi trên xích đu hấp dẫn, làn da cậu rất trắng, trắng đến mức như đang phát sáng, mặc chiếc áo màu trắng vẽ một con mèo nhỏ màu hồng nhạt. Lưu Diệu Văn nở nụ cười vừa vặn cậu bé kia ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt ngập nước khiến trong lòng Lưu Diệu Văn có chút ngứa ngáy.
"Người ở đằng kia giống như một con mèo con."
Lưu Diệu Văn không biết tại sao lại thay đổi suy nghĩ muốn nuôi em gái, không có suy nghĩ nhiều, Lưu Diệu Văn nói với viện trưởng nói muốn nhận nuôi đứa nhỏ kia.
"Không phải là muốn có em gái sao... Tên đứa nhỏ kia là Chu Chí Hâm, là một đứa trẻ tốt"
Lưu Diệu Văn đi về phía Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn một đại ca ca đẹp trai đi về phía mình, tim đập thình thịch.
Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, nhìn Chu Chí Hâm nói: "Để anh làm anh trai em, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Đoản
FanfictionWarning : - Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad - Bản dịch chỉ đảm bảo 60-70% nội dung gốc - Tất cả các sự kiện xảy ra đều không liên quan đến người thật