Tai Chu Chí Hâm nhanh chóng chuyển sang màu hồng đến mức mắt thường có thể thấy được, chậm chạp một hồi không nói gì, viện trưởng cũng ngồi xổm xuống hỏi cậu: "Chu Chu, có thích vị ca ca này không, có nguyện ý cùng vị ca ca này về nhà hay không? "
Chu Chí Hâm lắc đầu rồi lại gật đầu, Lưu Diệu Văn nhìn bộ dáng thẹn thùng ngượng ngùng như mèo con của cậu, ánh mắt hiện lên ý cười
Lưu Diệu Văn nắm tay Chu Chí Hâm đi ra ngoài: "Nào, cùng Văn ca về nhà"
Viện trưởng vội vàng ngăn cản Lưu Diệu Văn "Lưu tiên sinh, nhận nuôi cần phải đi theo quy trình, để Chu Chu dọn đồ đạc một chút đã."
Lưu Diệu Văn ngượng ngùng sờ sờ mũi cùng viện trưởng đi văn phòng đi theo quy trình, viện trưởng bảo Chu Chí Hâm đi thu dọn đồ đạc, Chu Chí Hâm rất ngoan ngoãn đi, Lưu Diệu Văn lo lắng quay đầu lại nhìn giống như đồ ăn ngon đến tay chạy mất.
"Đứa nhỏ Tiểu Chu này rất ngoan ngoãn, không nói nhiều nhưng hơi chậm nhiệt, có lẽ sẽ cần nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới... Lưu Diệu Văn ký mấy văn kiện" viện trưởng ở một bên lải nhải.
。。。。。。
Rốt cục cũng hết tất cả quy trình, Lưu Diệu Văn muốn đi đón Chu Chí Hâm liền xoay người thì nhìn thấy bên cửa sổ văn phòng có một cái đầu nhỏ đang lấp ló, Lưu Diệu Văn đi ra ngoài, nhìn Chu Chí Hâm đeo một cái cặp rất lớn, trong ngực ôm một chậu hoa hướng dương còn chưa nở rộ.
Lưu Diệu Văn lấy cặp từ trên người anh ra, giúp cậu xách lại muốn lấy chậu hoa hướng dương, Chu Chí Hâm không cho anh hơn nữa còn ôm chặt hơn một chút.
- Chu Chu trồng hoa hướng dương lấy hạt để cắn à.
Chu Chí Hâm bĩu môi
"Hoa hướng dương.....đẹp" Đây là câu đầu tiên Chu Chí Hâm nói với Lưu Diệu Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Đoản
FanfictionWarning : - Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad - Bản dịch chỉ đảm bảo 60-70% nội dung gốc - Tất cả các sự kiện xảy ra đều không liên quan đến người thật