Cậu rời khỏi Tokyo, khỏi thành phố này, nơi mà lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của cậu vơi mọi người ở đây
Câu đi, không nói với ai một lời nào cả hay thậm chí là lời chào tạm biệt. Cậu làm thế vì cậu biết, cậu biết là dù cậu có đi không một lời từ biệt đến bao nhiêu năm thì họ vẫn không hề hay biết. Vì họ đã không quan tâm đến sự hiện diện của cậu từ lâu rồi, từ cái ngày định mệnh đó. Cậu đi mà không hề hay biết ở đó, ở Tokyo này, vẫn có những người dù đêm hay ngày vẫn luôn truy lùng tung tích của cậu, ngày ngày mong mỏi chờ cậu trở về. Những người đó không ai khác là đám bạn thân của cậu, Hina,Inui và bốn người khác luôn âm thầm bảo vệ cậu những lúc cậu gặp khó khăn
Các cậu sẽ nghĩ cậu là người vô tâm đúng chứ, vì nhẫn tâm bỏ mặc họ mà đi không một lời từ biệt. Nhưng không đâu! Vì cậu biết điều đó nên cậu mới làm vậy, cậu không muốn vì cậu mà họ phải chịu khổ nữa. Họ luôn bảo vệ cậu dù luôn bị những người khác trêu chọc. Cậu biết, thà họ chịu tủi nhục với cậu chứ họ nhất quyết không thể để cậu chịu một mình. Vì cậu là mặt trời nhỏ của họ, cậu là ánh sáng dẫn lối, người mở lối đi cho họ.
Nhưng cậu không muốn như vậy nữa, cậu không muốn họ phải bảo vệ cậu nữa. Vì bọn họ là những người duy nhất hiểu cho cậu, những người hiểu cậu nhất. Cậu thà tự gánh vác một mình hơn là để họ giúp mình, túm lại là cậu không muốn họ bị liên lụy nữa...
Cậu bé thiên thần ngày nào đã không còn nữa. Đứng trước sân bay, cậu quay lại nhìn nơi này một lần nữa. Người đi tấp nập ngoài đường, cậu nhìn mà nghĩ đến câu nói của mẹ hay thường nói với cậu 'lòng dạ con người dễ thay đổi' cậu biết đó nhưng cớ sao ông trời lại độc ác như vậy, lại đi thay lòng đổi dạ của những con người đã từng là nguồn sáng của cuộc đời cậu, tại sao lại vậy chứ. Nhưng cũng không thẻ nào trách họ được vì họ đâu có lỗi, người bắt nguồn ra chuyện này càng không thể là họ. Chỉ do một người khác thôi.( tí nữa các cậu sẽ biết sau khi Take nhớ lại kí ức cũ )........ Cậu cười khổ nhưng không biết rằng hành động vừa rồi của cậu đã thu hết vào tầm mắt của một người. Anh ta chả thể ngờ được sau khi mình mất, thằng em trai quý hóa của mình kết bạn với một thiên sứ rồi ruồng bỏ người thiên sứ ấy, chả thể ngờ được người con trai này thé mà lại bị những người họ ruồng bỏ chỉ vì tin những lời đổ lỗi vô căn cứ của một thằng nhóc mới làm bất lương.
Anh đau lòng lắm, nắm chặt tay tự hứa với bản thân phải bảo vệ cậu thật tốt không để cậu phải chịu đau khổ nữa, anh làm vậy bởi vì cậu đã giúp đỡ anh trong khi anh và cậu chả hề quen biết nhau thậm chí cậu chỉ biết tới anh qua những người bạn của mình. Anh, anh cũng biết cậu đó, anh biết qua những câu chuyện mà những người em, bạn đi viếng mộ anh mà kể cho anh. Họ nói cậu giống anh lắm, anh lúc đó cũng chỉ biết cười trừ nhìn vẻ hào hứng của họ khi kể về cậu, anh thắc mắc người giống mình như thế nào nhỉ? Thế là từ đó anh theo dõi cậu, càng theo dõi anh mới thấy cậu thật giống anh nhưng cậu đặc biệt hơn, nếu nói anh là anh hùng thì cậu lại là thiên xứ, không chỉ của bọn họ mà là của anh nữa. Vì sao anh lại cảm thấy vậy nhỉ? Vì cậu có ý chí không khuất phục?, vì nụ cười tươi như ánh nắng của cậu? hay vì anh....có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu?...Anh không biết nữa, nhưng anh biết cậu rất đặc biệt, đặc biệt hơn những người anh từng gặp-" Cậu chủ! Tới giờ đi rồi ạ! "
Một giọng nói phát ra làm anh thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Nhìn qua người vừa nói, tuổi tầm 40-50 người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài mặc một bộ vest đen với chiếc quần dài và đôi giày cùng màu, hai tay đeo đôi găng tay màu trắng. Đang cung kính cúi người với cậu
-" À, giới thiệu với anh đây là quản gia của em "
Không kịp để anh hỏi, cậu vui vẻ giải thích
-"Cậu chủ, đây là..."-"À, quên giới thiệu với bác đây là anh trai cháu mới gặp"
-"Vâng"
Thấy quản gia thắc mắc cậu cũng đáp lại
-"Mà bác ơi, bác có thể cho anh ấy đi chung với cháu được không ạ"
Cậu nhìn quản gia ái ngại hỏi
-"Được thôi cậu chủ, nhưng mà vì sao vậy?"
Nhìn qua anh, quản gia khó hiểu hỏi cậu
-"Ummmm... thì anh ấy ở chung với cháu làm cho cháu thấy vui hơn"
Cậu nhìn qua anh nói
-"Được thôi, nhưng mà có ổn không vậy"
-"Ổn mà ổn mà"
Bác quản gia lo cho cậu lắm, bởi vì cậu nói với mình đây là một anh trai mới quen nhưng đã muốn ở chung với mình rồi, không biết cậu trai này có ý xấu với cậu chủ không chứ. Nhìn bác quản gia lúc nào cũng vô cảm giờ lại thấp thỏm lo lắng cho cậu, cậu vui vẻ đáp lại bác ấy
-" Cậu chủ đi cẩn thận ạ"
Thấy cậu như vậy quản gia cũng căn dặn vài thứ rồi cùng hòa vào dòng người tấp nập trở về
-" Được rồi! Anh...đi thôi"
-" À...ừ"
Nói rồi hai thân hình một cao một thấp cùng nhau xách vali đi vào máy bay
End chap 1
______________________________________÷))
Đoán xem anh ta là ai lào guys=)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] New Life
RandomBước chân đã ngừng đi... Nước mắt đã ngừng chảy... Một đôi mắt vô hồn... Một trái tim tan vỡ... ... Một mối tình đơn phương đã kết thúc... ... " Mày bị khai trừ khỏi Touman! " ... Khoảnh khắc đó làm tim cậu hẫng một nhịp.. Gì chứ! Cậu đã làm gì đâu...