[Oneshot] Người lạ thành người thương - T-Ara (SoRi)

687 34 9
                                    

[Oneshot] Người lạ thành người thương - T-Ara (SoRi)

Author: Sil


Chúng ta nên mở đầu cho câu chuyện như thế nào đây nhỉ?


"Thật sự rất chán nản nha!" Ngồi xếp bằng trên cái giường tầng, cô gái đầu tóc bù xù ủ rũ nói. Từ miệng thoát ra hơi thở có mùi rượu khá nồng

"Về chuyện gì?" Cô gái khác cũng đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường tầng.  Trái với cô gái bên trên, cô này lại trông rất ư là gọn gàng, tri thức. Đằng sau chiếc kính cận là cặp mắt nâu sâu chăm chú đọc nốt đoạn dang dở của cuốn tiểu thuyết dày cộm bởi cô biết trong tương lai gần cô chắc chắn sẽ bị làm phiền.

"Yêu đương vớ va vớ vẩn thôi. Tôi buồn cười quá, làm sao đây?" Cô gái từ từ lần mò tới chiếc thang để xuống dưới

"Buồn cười thì cười, mắc mớ gì lại còn hỏi? Bao lâu rồi?" Cô gái gỡ bỏ mắt kính ra, đồng thời ôm lấy cuốn tiểu thuyết cưng của mình bỏ lên bàn học tránh bị cô kia phá của.

"Chỉ là một tháng... là ba mươi ngày, là bảy trăm hai mươi giờ... là..."

"Im!" Cô gái tri thức chau mày khó chịu với cô gái rượu chè. Nếu không ngăn lại cô gái rượu chè sẽ quy đổi ra phút, thậm chí là giây quá. "Đồ mọt sách thích thể hiện!" Cô gái tri thức hậm hực phun ra một câu khá phũ phàng rồi nhấc mông đi tìm khăn mặt.

...

"Thực mát... thực thoải mái... thực sảng khoái... thực.."

"Im! Còn nói nữa tôi tán vỡ mồm"

"Thực... hung dữ!" Hai gò má vì rượu mà ửng đỏ, đôi mắt rưng rưng chỉ chờ chớp mắt một cái, nước mắt sẽ rơi xuống ngay. Cô ấy bây giờ rất quyến rũ. "Là YeJin... cô ấy sẽ không la mắng tôi. Là YeJin,  cô ấy sẽ chăm sóc tôi. Là YeJin, cô ấy sẽ ôm tôi..."

"Nhưng tôi không phải là YeJin! Tôi đã từng nói cậu hãy cẩn thận với cô ta nhưng cậu..."

"Không chịu tin. Tôi nói cậu quá đáng, tôi nói cậu muốn chia rẽ tình yêu giữa bọn tôi. Đúng...không?" Cô gái  rượu chè áp hai tay lên má cô gái tri thức. Đôi mắt đau khổ da diết nhìn vào đôi mắt sắc lạnh tìm kiếm sự an ủi, đồng cảm nhưng không có. "Cậu nói 'Tôi sẽ chống mắt lên mà xem hai người hạnh phúc được bao lâu' "

"Cậu nghỉ ngơi đi. Dù sao cũng không trách cậu được." Cô gái tri thức để cho cô gái rượu chè nằm trên phần giường của mình, vỗ nhẹ vào má đang ửng đỏ ấy rồi ngồi vào bàn học tiếp tục đọc tiểu thuyết cưng của mình.

"Thật êm ái. Và mùi của cậu cũng thơm nữa!" Cô gái rượu chè lăn qua lăn lại. Hết lấy chăn chùm qua đầu, rồi lại lấy gối ụp vào mặt. Cô quậy tung mọi thứ chỉ thiếu điều đứng dậy nhún cho sập giường thôi.

"Park Soyeon, cậu điên à?" Cô gái giận giữ ném con cưng của mình vào cô gái đang có khát vọng vùng vẫy kia. Hậu quả để lại cho con cháu đời sau là một cục u ngay trán.

"A!"

...

"Cậu... sao từ trước đến giờ tôi chưa thấy cậu đẹp như vậy?" Trong lúc cô gái hung dữ kia đang bôi dầu vào cục u trên trán Soyeon thì Soyeon ngồi rãnh rỗi tay chân gỡ buộc tóc của cô kia ra.

"Là bởi vì tôi có vẻ đẹp tiềm ẩn." Cô gái mỉm cười đầy vui vẻ.

"Tại sao chúng ta không thân nhưng lại ở chung với nhau?"

"Vì chúng ta là người lạ! Uhm, có vẻ nhờ cục u này mà cậu tỉnh rồi nhỉ. Khi nãy trông cậu như trốn viện lần đầu được tự do ấy"

"Người lạ ư?" Soyeon nhìn gương mặt đối diện mình, bất giác cười khanh khách "Tôi phát hiện, đôi khi người lạ lại tốt hơn người thân. Người lạ không phản bội tôi!"

"Cậu nghe chuyện tờ giấy và ngón tay chưa?"

"Kể đi!"

"Trước khi kể tôi hỏi cậu. Có bao giờ bị giấy cắt vào tay chưa? Nó như thế nào? So với việc bị đứt tay vì miễng chai, vì dao rạch thì bị đứt tay bằng giấy có đau hơn không?"

"Bị giấy cắt trúng vào tay nó đau đến buốt luôn. Nhắc đến là ám ảnh"

"Vậy đấy! Cậu cứ nghĩ rằng chỉ là tờ giấy thì làm sao hại ai được cho đến khi cậu bị nó tổn thương thì với suy nghĩ đã thành định nghĩa 'giấy không hại ai' ấy khiến cậu cảm thấy đau hơn rất nhiều so với bị mãnh vỡ thủy tinh cứa. Vậy nên... Quan điểm của tôi: đừng tin tưởng, hy vọng vào người ta quá nhiều. Kể cả người ta yêu thương nhất bởi một khi bị tổn thương. Ta sẽ cảm thấy rất rất đau"

"... Qri ..."

"Im! Thứ cậu cần bây giờ là một cái ôm. Lại đây!" Qri cười dịu dàng ôm chặt lấy Soyeon vỗ vỗ nhẹ vào lưng Soyeon trong khi cô ấy từ khi nào đã khóc lớn lên, khóc đến độ đỏ au cả hai mắt, khóc đến độ bị ho khan cả cổ.

...

Khi cảm thấy ai kia đã yên ổn, chỉ còn tiếng khịt mũi đáng thương, Qri mới nới lỏng cái ôm ra

"Đừng có giở trò ăn đậu hũ với tôi!" Qri dở khóc dở cười với con người vừa khóc một trận kịch liệt xong nay lại giở trò quậy phá thường ngày

"Ê. Hỏi cái này được không?"

"Ai là Ê? Tôi có tên và thậm chí là hơn cậu một năm đấy!"

"Chị xã. Gọi vậy được không? Tôi đã suy nghĩ về chị  rồi. Chị chả lạnh lùng, chả phũ chút nào. Chẳng qua là thích tôi thôi chứ gì, tôi biết quá mà.."

Soyeon mặt đê tiện nhìn Qri. Thế là bị u đầu thêm một lần nữa. Sau này con cái hỏi về kỷ niệm bắt đầu tình yêu như thế nào, Soyeon lại có dịp chỉ hai dấu ấn lịch sử đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời mình.

_____________Hết_____________

Đây là một chuyện viết rất ngắn nha :'( chả biết rốt cuộc là gì nữa, chỉ là phút giây ý tưởng dâng trào thôi.

Hẹn mọi người ở hai fic kia một ngày không xa @@~

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot] Người lạ thành người thương - T-Ara (SoRi) 🎉
[Oneshot] Người lạ thành người thương - T-Ara (SoRi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ