Chương 2: Chính là cô ấy? Phạm Trần Thanh Phương

3 0 0
                                    

Trong căn nhà lớn vừa mang nét cổ kính nghiêm nghị, vừa mang cảm giác ấm áp gia đình. Trịnh Đình An Yên vẫn không thay đổi sắc mặt như lời nói của cậu hai đã nằm trong dự liệu của nàng, tay vẫn lật xem, ghi chép nốt chỗ còn lại của sổ sách nói:

- Chính là cô ấy? Phạm Trần Thanh Phương

- Ưm, chính là cô ấy.

- Con có phải hơi gấp rồi không, hơn nữa cô ấy lớn hơn con.

Kì thực, An Yên cũng không có chướng ngại gì trong tuổi tác, nhưng có điều dù thời này mười lăm mười sáu tuổi người ta đã thành gia lập thất đủ cả ,thì với nhận thức của nàng đây vẫn chưa phải là giai đoạn thích hợp để lập gia đình.

- Con không thấy vấn đề gì, hơn nữa ông bà ta có câu nhất gái hơn hai nhì trai hơn một mà mẹ, theo tuổi lịch dương thì vừa hạp rồi.

- Con còn nhỏ.

- Con cũng đã mười tám tuổi rồi, nữ thập tam nam thập lục tới giờ còn vẫn chưa có đối tượng chính là chờ một một người như cô ấy.

Từ nãy đến giờ giọng cậu vẫn luôn nũng nịu có phần nài mẹ, nhưng khi nghe nàng bảo bản thân còn nhỏ liền theo đó mà chín chắn thẳng người, ưởng ngực nói.

Lúc này An Yên mới nhìn sang, thấy bộ dáng  như vậy trong mắt có ý cưng chiều, môi cười nhẹ nói:

- Được rồi, trước tiên phải xem ý con bé đã, dù gì con cũng còn nhỏ, hết kì học này mới tính tới cưới sinh. Mẹ sẽ dò hỏi thử ý ông nhà bển xem sao.

Phan Khắc Duy thấy mẹ đồng ý liền vui vẻ cảm xúc liền ghi hết trên mặt.

- Hoang hô! Trịnh Yên là nhứt!

An Yên cười, nhẹ tay vỗ vào đầu Khắc Duy ra vẻ trách cứ nói:

- Tía bây! Không biết lớn nhỏ.

Dù Phan Khắc Duy và nàng chênh lệch tuổi không gọi là quá lớn, nhưng từ nhỏ Khắc Duy đều rất tín nhiệm nàng, bất kỵ chuyện gì cũng thẳng thắn nói ra, đó cũng là một cái lợi, từ sớm hắn coi nàng như mẹ ruột mà đối đãi, kính trọng từ trong tâm với An Yên ngoài là mẹ còn là người tri kỷ luôn lắng nghe hắn. Nói chuyện một lát An Yên đề cập đến chuyện làm ăn, vì là người kế thừa duy nhất nên cậu cả Khắc Duy đã sớm tham gia vào sự vụ gia đình.

- Tháng tới chắc con phải đi một chuyến xuống dưới Cà Mau xem mấy mẫu đất tá điền canh tát như nào rồi, sẵn tiện thu tiền vụ trước.

- Được, con thấy ở dưới có vài mẫu đất thôi mà cứ hai ba tháng lại phải đi tới đi lui coi tình hình, có phải hơi cực hông má. Chi bằng mình chú tâm vào đầu tư trong Sài Gòn, con thấy mấy ông Tây có vẻ mê tít loại kinh doanh nhà hát. Cứ thuê nhà mình là làm kinh doanh bên đó.

- Con coi là coi vậy, chứ xem tình hình chưa phải lúc. Mới qua khủng hoảng phía nhà Toàn quyền lâm le tham vọng rồi, mình ăn theo nền kinh tế Pháp cũng có nhiều cái lợi hại riêng, phải biết cân nhắc trước sau. Có nhiều nhà trong đợt khủng hoảng mấy năm trước cũng tán gia mấy hồi.

- Làm gì phải chừa đường lui, không nên phụ thuộc vào mấy thằng Tây đem lợi lộc đến cho, dù nó xây bao nhiêu cái trường, con đường thì nó vẫn mãi là giặc, huống chi là thương trường rồi cũng có ngày nó nuốt mình không tiếc nhã xương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Má ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ