Nơi mọi thứ bắt đầu

83 8 1
                                    

Sáng sớm tinh mơ, một cậu thiếu niên đứng dưới sân nhà ai đó gọi vọng lên:

"Nguyễn Ngọc An Hạ, con nhỏ ham ăn ham ngủ kia chịu dậy chưa?"

Một gương mặt buồn ngủ ló đầu ra khung cửa sổ, gương mặt cô phụng phịu cau có

"Tao biết rồi, sao sáng nào mày cũng sang phá không gian yên tĩnh của tao thế, thằng cục súc này!"

"Không gọi mày thì có nước tới lúc học xong năm nay rồi mày mới dậy à ? Xuống nhanh, hôm nay ngày đầu đi học!"

Cô lờ đa lờ đờ, vừa thay đồ vừa lầm bầm nguyền rủa thằng nhóc chết bầm đang đợi mình dưới nhà.

Cậu là Khôi, Phạm Hoàng Vũ Khôi. Người lớn hay bảo cô với cậu là thanh mai trúc mã vì từ bé cả hai đã biết nhau, cùng nhau lớn lên và ba mẹ hai bên cũng rất thân với nhau. Nhưng cô không thích cái cách gọi này. Đối với cô cậu chỉ là bạn thân và chẳng khác gì một thằng nhóc cục súc đáng ghét. Lúc nào cậu cũng tỏ ra mình trưởng thành hơn cô nhưng cô thấy cậu rõ ghét, trước mặt ba mẹ hai bên thì ngoan như con cún, khi chỉ có cô và cậu thì lại giở cái thói đáo để cục súc đó ra.

Hôm nay là ngày đầu cô cậu bước chân vào lớp 12, vì trường có quy định là lên lớp 12 sẽ xáo trộn tất cả các lớp nên năm nay giống như cảm giác vừa vào lớp mười vậy, không quen ai và sẽ phải làm quen với mọi thứ lại từ đầu. Bảy giờ là lễ khai giảng bắt đầu mà đã sáu rưỡi rồi cô vẫn chưa xuống. Ai đó dưới nhà sốt hết cả ruột.

"Con nhỏ kia, có đi học không thì bảo?" Phong hối hả

"Đây đây xuống đây. Khiếp, làm gì hối thế, mới sáu rưỡi."

Cậu tức ơi là tức, gõ vào đầu cô mấy cái nhẹ

"Tao cho mày ăn đấm mày tin không hả? Con gái con đứa như mày sau này có chó nó yêu!"

"Mày không bằng một con chó" Cô đá vào chân cậu một phát rõ đau.

"Có lên xe tao đèo đi nhanh không thì bảo? Nói nhiều cho đi bộ"

Cậu đau nhưng không phát ra tiếng nào, chỉ hối cô lên xe.

Cậu chở cô đến trường trên con xe máy điện ba mẹ vừa tậu cho. Ba mẹ cậu bảo chưa đủ tuổi không được chạy xe máy, khi nào cậu đậu đại học mua hẳn cho cậu xe hơi, hoặc tới đó chắc cậu cũng đủ tiền mua xe hơi rồi.

"Này Phong, từ nay tao gọi mày là bánh tráng nhé?"

"Tại tao ngon chứ gì? Bổn thiếu gia biết mày say mê tao mà haha!"

"Không tại mày lật mặt như lật bánh tráng ý"

Cậu tối sầm mặt. Hình như có ai đó muốn từ ngày mai đi bộ đến trường rồi.

"Bạn Hạ có muốn dùng xe căng hải đến trường từ ngày mai không ạ?"

"Ấy thôi, tao xin lỗi, anh em mình tình nghĩa bền lâu mà. Ai đời lại bỏ rơi đồng đội như thế!"

"Ngoan thì bị thương hư thì được phạt nhé!"

Cô thật không hiểu cậu giống ai cơ chứ. Hai bác rõ dịu dàng đáng yêu thế mà có thằng con tính cách cục súc thấy mà ghét.

Vậy thì chúng ta là gì ? |ONGOING|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ