Đã gần một tuần kể từ khi Hanma bắt đầu cái kế hoạch lớn của anh là nắm được tay Tetta Kisaki. Nhưng mà mọi kế hoạch của anh đều đổ sông đổ biển hết, anh đã thất bại 7 lần liên tiếp rồi.
Nó có thể đã vui đối với anh nếu cậu nổi nóng hoặc ít nhất là tỏ ra khó chịu khi anh cố thật hiện nó. Nhưng không, Hanma lại bị cậu bơ luôn, điều đó khiến anh cực kỳ khó chịu.
Anh thở phào một hơi nặng nhọc rồi ngồi xuống chiếc sofa cũ mà anh tìm được ở đâu đó, gác chân lên bàn và như thường ngày anh lại ngồi lướt qua những kênh truyền hình trên TV.
"Hôm nay chả có gì coi..." Vừa nói anh vừa lấy một điếu thuốc ra.
-Tay em nhỏ thật đấy-
-Làm gì có!!-
-Chứng minh đi, so sánh nó với tay anh này- người con trai trên TV dơ tay ra.
"Cái trò cũ mềm gì đây? Không đời nào có người mắc phải nó đâu" anh cười nhẹ rồi rít một hơi thuốc.
-Được thôi!!-
Anh ngạc nhiên vì hành động của người con gái trên TV mà ho sặc sụa vì ngạt khói thuốc."đùa à?" Anh dụi mắt và tiếp tục xem trong sự tò mò.
-wow, chúng nhỏ hơn anh nghĩ-
-được rồi, chúng nhỏ thì... này anh làm gì vậy!?-
Người con trai luồn từng ngón tay qua tay người đối diện. Hanma nghiêng mình lại gần TV để coi rõ hơn. "Mình thử cách này với Kisaki được không nhỉ" anh thầm nghĩ. Tỉ lệ thành công thực sự rất thấp. Cái con người nhỏ bé kia chắc chắn sẽ không bị mắc lừa dễ như vậy.
Quay qua nhìn đồng hồ thì đã 3:30 rồi "trễ vậy rồi sao?" Anh chán nản ngã người xuống sofa."thử một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ?" Anh dập điếu thuốc rồi lăn ra ngủ.
Ngày tiếp theo ở một góc trường nào đó.
"Này này! Mày không được lấy miếng bánh của tao!" Kisaki liếc mắt nhìn Hanma tay cậu cầm hộp bento ở một khoảng cách đủ xa để anh không thể với tới.
"Thôi nào hôm qua mày đã lấy miếng thịt nướng của tao rồi còn gì!?" Tay anh cố gắng với tới lấy miếng bánh và bị Kisaki đá nhẹ vào người.
Hai người đang ăn trưa tại trường của Kisaki. Vì để giữ danh tiếng tốt trong trường nên họ thường ngồi ở một góc sau trường nơi ít người đến.
"Tao lấy hồi nào!? Là mày tự để qua cho tao chứ bộ!!" Cậu khó chịu quay đi.
"Nhưng lúc đó mày cứ nhìn nó quài nên tao đưa cho thôi! Giờ cho tao miếng bánh đi!"
"Nếu mày muốn nó thì đừng có cho người khác!" Nói xong cậu cho một miếng bánh vào miệng "đồ trẻ con, không phải mày lớn tuổi hơn tao sao?"
Anh nhìn cậu tức giận trông dễ thương thật. Hanma chợt nhớ lại đoạn phim tối hôm qua mà anh đã xem. "Phải thử mới được" anh thầm nghĩ.
"Ít nhất thì tao không phải là một đứa nhỏ bé luôn tức giận như ai kia" anh cười nhẹ một cái.
Cậu đặt hộp bento xuống "mày mới nói gì cơ!?"
"Tao nói rồi đó mày thật nhỏ bé, chắc tay mày so với tay tao cũng chỉ như tay em bé thôi nhỉ?" Anh nhìn xuống tay mình rồi ngước lên nhìn cậu. Hanma cười lên một tiếng khi thấy biểu cảm tức giận trên mặt Kisaki "này mày giận thật à?"
"Ai thèm giận mày chứ" cậu quay đi tiếp tục ăn miếng bánh "với lại tay tao không có nhỏ"
Anh dơ tay lên "sao cũng được..., nếu mày chắc chắn như vậy thì đặt tay mày lên đây đi rồi chúng ta sẽ biết thôi"
Kisaki lưỡng lự nhìn tay mình rồi nhìn lại tay Hanma. Xuy nghĩ một hồi thì cậu từ từ đặt tay mình vào bàn tay có hình xăm kia.
"Thấy không đâu khó lắm đâu nhỉ? Wow...tay mày đúng là như em bé vậy"
"Hoặc là tay mày quá to thôi"
Anh luồn từng ngón tay mình qua tay cậu "có vẻ hợp nhau lắm nhỉ?" Anh cười nhẹ một cái.
Kisaki đỏ mặt quay đi " Thằng ngu này mày nói cái quái gì vậy, nghe gớm vãi"
Trong lòng Hanma giờ vui như mở hội vậy. Kế hoạch của anh đã thành công rồi. Nhưng mà... Sao Kisaki lại nắm chặt tay anh vậy nhỉ?
"Này mày nắm tay tao hơi chặt rồi đó"
Cậu nhanh chóng rút tay lại "mày nắm thì có!!"
Nói xong thì tiếng chuông trường vang lên. Cậu đứng dậy đưa hộp bento của mình cho Hanma "còn một chút bánh đấy mày ăn đi!" Cậu vừa nói vừa chạy về lớp. Để lại Hanma đang đỏ mặt vì sự cute của người mà anh yêu.
"chết mất thôi" anh nói rồi đứng dậy đi về nhà.Và kể từ ngày hôm đó Hanma cứ nhắc đi nhắc lại về cái chiến tích của mình cho Choji.