phần 28

518 58 3
                                    

-Harry....

-Harry....

-Harry!!!

-"Hả? Harry chợt bất ngờ"

-"Cậu không sao đấy chứ?" Ji Young lo lắng hỏi

Harry lắc đầu bào mình không sao, cậu vừa nãy vừa thất thần? Khẽ thở dài rồi bắt đầu tập trung vào bài học của mình. Cũng đã trôi qua hai tháng từ khi nhập học cũng sắp đến Hallowen rồi sao?

Khi vừa kết thúc tiết học thì cậu liền nói với Ji Yuong minh đi trước vì có việc

Ji Young cũng không hỏi nhiều mà để cậu rời đi. Slytherin tôn trọng quyền riêng tư mà? Rồi sau đó cô nàng cũng bắt đầu đi tìm kiếm Sa Yuong

Harry thững lững đi về phòng của mình rồi đóng sập cửa lại

Bỗng cậu chợt cảnh giác nhìn về phía bóng đen đang ngồi trong phòng của mình rồi lên tiếng

-"Ai ở đó?!"

Cậu lên tiếng cảnh cáo nhưng bóng đen đó nhìn vào cậu rồi không nói gì. Chợt bóng đen đó lao nhanh tới chỗ cậu

Gương mặt của bóng đen đó phóng đại trước mặt khiến Harry hơi ngạc nhiên

-"Nhóc... Là người đó?"

Giọng nói vang lên khá trong trẻo khiến Harry không khỏi líu lưỡi, nhưng cậu cũng mau chóng định thần lại rồi ngẫm nghĩ

Người đó....? Là ai vậy?

-"Cô đang nói gì vậy? Và cô là ai vậy hả?" Harry thấp giọng dò hỏi

Cô gái đó ngiên đầu nhìn cậu, mũ trùm của cô rơi xuống, Harry nhìn gương mặt cửa cô nàng

Đôi mắt xanh dương êm ả nhìn thẳng vào cậu, mái tóc xanh pha đen khẽ lung lay vì cửa sổ đang mở ra, nhìn qua bóng dáng thì như một quý cô nhưng gương mặt thì khiến người ta nhầm lẫm vì nét thiếu nữ còn đang trưởng thành

-"A? À không, ta chẳng là ai cả, chỉ là một kẻ lang thang mà thôi..."

Cô gái nói với giọng bâng quơ khiến Harry không khỏi nghi ngờ thân thế của cô

Khi cậu định nói gì đó thì đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng cậu

Nhìn lại thì không thấy bóng dáng của cô gái vừa nãy đâu, Harry khẽ nhíu mày rồi đi ra mở cửa

Bên ngoài là Klaus cùng Yue đang tìm cậu vì một số thứ

-"Harry, đây là bảng kế hoạch của tháng tới"

Klaus đứng nói một hồi thì cúng kéo Yue đi, vừa đi anh không khỏi nhíu mày nói với Yue

-"Người kia bắt đầu rồi à?"

Yue vừa đi vừa hỏi Klaus

Cô vừa nãy có chú ý biểu cảm trên gương mặt của Klaus có chút nhăn nhó

-"Con điên kia chắc bắt đầu rồi, dù sao thứ nó muốn cũng là thứ khác cho nên chắc chúng ta không cần lo đâu, ngược lại cần lo ở chỗ là Halloween tối nay thôi chứ, dù sao chúng ta được cử đến cũng là phải tránh việc của tương lai"

Yue nghe anh nói vậy thì cũng không nói gì nữa, dù sao cô được biết trước chỉ vì cô là một trong những kẻ được thần chọn. Khẽ liếc mắt sang Klaus, người đang đi bên cạnh cô đây, người này... tâm tư khó đoán

Cùng là những kẻ được chọn nhưng tiếp xúc với người này đôi khi hơi khó hiểu, vốn nhìn bên ngoài ôn hoà, dễ gần nhưng chỉ có những người tiếp xúc nhiều mới hiểu, kẻ này cực kì điên...

Bên trong một lối đi nào đó

-"Không phải ngươi đã nói là khế ước này không có giới hạn sao?!"

Một giọng nói khó nghe kêu to

-"A? Ta nhớ là nó có hạn mà ta?"

Một giọng nói khác phì cười nói

-"Ngươi!"

Huyn Woo Jang chỉ vào mặt cô gái trước mắt mình nói lớn

-"Thả tay xuống a. Dù sao thì cô chỉ là một khế ước gia không xác định mà thôi, đừng để bị một người nào khác biết được, mình là một xuyên không giả trái phép nha cô gái thân mến~"

Đôi mắt xanh dương khẽ nhếch lên một cung trăng rồi biến mất

Huyn Woo Jang trợn trừng mắt, trông cô ả hiện tại rất khó nhìn

-"Chết tiệt! Con ả khốn khiếp đó!"

Ả nhăn nhó nhìn về phía mà cô gái kia vừa biến mất không khỏi chửi thề

-"Mình chưa thể chết! Chưa thể chết!"

Ả lầm bầm nói một mình rồi cũng bỏ đi


Bên phía khác

Harry thững lững nhìn nền nhà không biết đang nghĩ gì

Cô gái đó... Rốt cuộc là ai?

Harry khẽ siết chặt nắm tay lại, rồi thả lỏng ra, bỗng có cảm nhận được có người, cậu thủ sẵn đũa phép bên mình nhìn qua

Godric không biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này nhìn ánh mắt người quen trong một tháng vừa qua kiêm luôn người thương của mình không khỏi nước mắt lưng tròng

Harry sau khi xác nhận ai ở đây thì lập tức thu đũa phép lại, híp mắt nhìn người kia

-"Không biết vị các hạ đây đến phòng tôi làm gì a?" Cậu lạnh giọng nói

-"Tôi... Tôi... Cậu... Cậu..." Godric tay chân loạn xạ định giải thích thì chưa tới một khắc sau liền bị đẩy vào mật đạo

Điều cuối cùng mà y có thể nghĩ là: Vì sao tôi có cảm giác bị người thương xem là kẻ đột nhập?

Sau khi tống khứ được ai đó thì Harry cũng chẳng có suy nghĩ gì nữa mà trèo lên giường đánh một giấc tới trưa

Dù sao... Hôm nay là Halloween... Ừm... Halloween...

Harry có cảm giác như mình đã quên gì đó nhưng đó cũng chỉ là cảm giác, thế là cậu lập tức chìm vào giấc ngủ say

Thật chất, thứ Harry quên mất là dù là quá khứ hay là tương lai, Halloween đối với cậu là mệnh khắc với nhau!

Hết:)

Pai pai~:3

P/s: xl nha, toy khum sửa chính tả đâu huhu😿

(Allhar) Tân Vương Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ