-First chapter-

344 32 10
                                    

Vài hạt mưa tí tách rơi chạm lên từng cánh hoa đặt ngoài ban công. Ngáp dài một cái, cô gái đang vùi mình trong ổ chăn ấm chớp mắt nhìn thế gian rồi vươn vai ngồi dậy khỏi cái giường màu trắng tinh khôi kia. Đôi mắt tinh ranh đảo ra ngoài ban công, cô nàng lại thở hắt một cái rồi khẽ rùng mình bởi cơn mưa ngoài khe cửa.

"Mưa như vậy đến trường làm sao được, ngủ ở nhà cho khoẻ..."

"Chaengie, con dậy chưa...xuống ăn sáng rồi tới trường mau!"

Vâng! Cảm ơn mẹ Park, người luôn xuất hiện đúng lúc để vùi dập đi cái ý tưởng điên rồ mà cô nàng vừa mới nghĩ ra. Chaeyoung cau mày bực bội bò khỏi cái giường ấm áp chuẩn bị công việc mà bao đứa cùng lứa phải làm...Ừm, chính xác là đi học.

Với một nữ sinh không rõ là may mắn hay xui xẻo như Park Chaeyoung phải học tại một lớp cá biệt nên sáng nào cũng phải mất 5-6 phút chật vật soạn lại cái lịch học xem hôm nay học cái gì. Đơn giản và dễ hiểu là lớp cao trung 1-3 chẳng có cô cậu học trò nào ôn bài cũ về nhà, sáng sớm mới soạn sách vở và thêm chút đầy đọa nữa là hầu như giáo viên hay học sinh trong trường đều chẳng coi lớp 1-3 ra gì. Họ không hề công nhận những thành viên có điểm thấp thê thảm này là học sinh của trường, có một sự bất công rất nặng nề ở đây.
.
.
.
.
Đạp xe trên đường thật chậm, cảm nhận cái nguy cơ đi trễ đang tới gần nhưng Chaeyoung vẫn hồn nhiên đưa mắt ngắm nhìn đủ thứ xung quanh. Người đi đường có quyền phán Chaeyoung bị dính lời nguyền thành như một kẻ điên khi cứ nhăn răng, há hốc miệng ra nhìn đám chim bồ câu đang tha từng mẩu bánh mì nhỏ trong công viên Haneul với vườn hoa tuyệt đẹp giữa lòng thành phố Seoul lộng lẫy. Nhưng chẳng sao cả, Chaeyoung đã quen đưa cái gương mặt cười toe toét đó ra ngoài để che đậy đủ thứ từ sầu thảm tới bi thương bên trong. Chaeyoung giỏi che đậy và có lẽ đó là thói quen!!!

***

Hành lang trường không có lấy một chú ruồi hay một con ong bướm nào lượn lờ bay, cảnh tượng hết sức yên bình. Ngang qua thôi, rất khẽ, nhịp tim Chaeyoung bỗng chốc đập liên hồi khi trông thấy dáng người cao gầy quen thuộc đó cầm xấp giấy đi về hướng phòng phó hiệu trưởng.

"Cậu ta có vẻ bận rộn ghê nhỉ?! Sao người gì mà trông đẹp dữ thần thế kia, u là trời ta không cam tâm!" - Chaeyoung vừa thầm nghĩ vừa vò đầu bứt tóc trước phòng giám thị.

Thực ra là Chaeyoung đang nghĩ tới Lalisa Manoban người đầu tiên khiến tim cô nàng trở nên loạn xạ mỗi lần bắt gặp. Ôi cái con người hoàn hảo cơ mà hơi bị "thiếu muối" chết tiệt ấy còn chẳng rõ trong ngôi trường BP-School này có một cô nàng cũng thuộc làng gái đẹp tên Park Chaeyoung của lớp 1-3 thầm thích cơ đấy. Rồi cho đến khi tốt nghiệp liệu cậu ta có hay rằng luôn luôn có một cô bạn đáng yêu như Chaeyoung đang thích cậu ấy ra sao. Và cũng chẳng biết được rằng trong đầu Lisa có hay không hình ảnh của một nữ sinh dù chỉ là mờ nhạt khi cứ thấy cậu ấy là vui vẻ cả ngày chẳng cần biết đã ăn bao nhiêu trứng ngỗng (điểm 0) và bị ghi vào sổ điểm vì thái độ vô ý thức trong giờ học như thế nào.

[Note: Lalisa Manoban học sinh danh dự thuộc lớp 1-5 cao trung.]

____________________

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] Forget Me Not!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ