Oneshot: Lời cầu nguyện

464 35 18
                                    

"Bác sĩ! Draken cậu ấy không sao có phải không! " Takemichi níu chặt lấy vai của vị bác sĩ, em mong rằng câu trả lời mà mình nhận được là Draken sẽ không có chuyện gì.

Nhưng trớ trêu thay, lời của vị bác sĩ ấy nói ra lại hoàn toàn dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng của em.

" Xin lỗi chúng tôi không thể cứu anh ấy được rồi. Cả ba viên đạn đều trúng vị trí hiểm"

" Sao chứ, không- không phải làm ơn xin ông, xin ông đừng nói đùa như vậy chứ, Draken chỉ là ngất xỉu thôi đúng không haha"

Làm ơn đi, xin ai đó hãy nói với em rằng Draken vẫn còn sống đi. Đừng để trò đùa này diễn ra tiếp nữa được không.

" xin lỗi nhưng làm ơn buông tay chúng tôi phải đưa nạn nhân đi "

Vị bác sĩ kia đẩy bàn tay em ra cũng giống như đẩy đi tia hi vọng còn sót lại trong em, Takemichi không khóc cũng không cười chỉ là thẩn thờ đứng dưới mưa. A! Trời mưa rồi sao, nếu như là lúc trước Draken đã đem ô đến và che cho em nhỉ.

"Nè nè Draken, ở đây mưa rồi sao mày không mang ô đến cho tao nhỉ " lời thủ thỉ nhỏ nhoi của Takemichi hòa vào cơn mưa, không ai nghe thấy cũng không ai chú ý, chỉ có Senju cậu ta đứng gần em nhất nghe được.

Senju không biết phải làm sao, cậu ta thích Takemichi, đúng vậy là thích Hanagaki Takemichi, cái tình yêu nghịch lí này có lẽ bắt đầu từ lúc cậu nhìn thấy chàng trai đầy nắng ấy cười rạng rở với mình trong một buổi chiều mưa buồn. Mà nhắc tới cũng phải nói Takemichi thật sự rất đào hoa, nhìn cái cách mà đám Touman, Tenjiku chăm sóc cậu ta cũng biết bọn chúng cũng yêu em, chỉ là tên ngốc đấy vẫn luôn nghĩ rằng bọn họ đối tốt với em là vì họ là bạn.

"Takemichi, tao xin lỗi nếu tao không rủ mày đi hôm nay thì có lẽ Draken đã không phải chết" Senju bước đến gần em để xin lỗi, cậu ta đang khóc ư, một người lạnh lùng như Senju thế mà đã khóc ư.

" không, không phải lỗi của cậu Senju là do tôi, tất cả là do tôi, nếu như người trúng ba phát đạn ấy là tôi thì tốt rồi. Đúng vậy nếu người trúng ba phát đạn ấy là tôi thì tốt rồi "

Takemichi cứ lẩm bẩm như vậy khiến Senju đau lòng nhưng anh không thể để em tự trách như vậy, chỉ có thể cắn răng tát em một cái.

" A.. " Takemichi bất ngờ trước cú tát đó. Em ngơ ngác nhìn Senju.

" tại sao mày luôn đổ lỗi cho bản thân chứ Takemichi! Đó không phải lỗi của mày! Mày đã làm hết sức rồi, khóc đi, khóc đi nếu nó khiến mày nhẹ lòng " Senju đau không? Có chứ, tự tay đánh người mình thương sao có thể không đau.

Takemichi cười đúng vậy em cười nhưng sao nụ cười ấy ánh mắt ấy lại vô hồn vậy chứ.
" Senju cảm ơn mày "

Brừm brừm

Thành viên của Brahman và lục ba la đơn đại bắt đầu ồn ào lên. Người tới chính là tổng trưởng của Kantou Manji- Sano Manjirou. Hiện tại trong anh ta thật đáng sợ, cái sát khí kinh người kia cùng đôi mắt đen vô hồn ấy không khỏi khiến hai băng sợ hãi.

Anh ta bước xuống xe trong cái nhìn sợ hãi của thành viên hai băng và ánh mắt đề phòng từ các thành viên cốt cán của Brahman và lục ba la đơn đại.

(TR) ( MiTakeSen) Ước nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ