phiên ngoại (2)

125 17 5
                                    

"Ư ưm... " Takemichi khẽ cựa quậy, em cảm thấy cơ thể của mình lúc này thật nặng đầu thì cứ inh ỏi làm em đau đến phát khóc. Cảm giác có ai đó xách bản thân lên, Takemichi ngơ ngác ngước lên nhìn.

" ưm hức.. Anh.. Anh là ai vậy " em run rẩy hỏi, trực giác nói cho Takemichi biết người này rất nguy hiểm tốt nhất em nên tránh xa hắn ra.

"Im lặng đi nếu không tao sẽ cho mày ăn kẹo đồng đấy " gã vừa đe dọa vừa mở chốt an toàn trên khẩu súng đặt lên đầu Takemichi.

"Hức.. " đầu súng lạnh băng chỉa vào đầu làm Takemichi giật mình, em thút thít một tiếng rồi im lặng.

----------
Gã tóc hồng cứ thế xách em lên xe rồi chạy thẳng tới một vùng ngoại ô vắng người, chạy xe thẳng vào gara rồi đi vào căn biệt thự.

" boss xem tao tìm được con chuột nào nè " Gã xách em trên tay thảy qua cho người ngồi trên ghế.

"Sanzu mày lại nhặt thứ gì về à" tên đàn ông với mái tóc vàng vuốt ngược lên tiếng hỏi. Nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình, hắn xách nhẹ em lên rồi nhìn. Tên nhóc này sao giống Takemichi thế nhỉ, hắn nghĩ thầm.

"Tao không biết boss, tên nhóc này xuất hiện đột nhiên ở chỗ tao làm nhiệm vụ và vì nó có khuôn mặt giống Takemichi nên tao đã mang nó về" Sanzu Haruchiyo trả lời boss của gã.

"Gọi bọn kia về đi. Sẵn gọi cho Takemichi về đi" Ra lệnh cho Sanzu xong hắn bế em trên tay đi thẳng vào nhà bếp. Hắn ngước xuống hỏi em " này nhóc con em có muốn ăn gì không "

" ư... Em muốn ăn khoai tây chiên ạ" không biết vì sao nhưng người đàn ông trước mặt làm cho Takemichi có cảm giác an toàn rất nhiều, theo bản năng của đứa trẻ em tựa người ôm chặt lấy hắn.

" được " hắn không quan tâm em ăn gì, có hại cho sức khỏe không vì chính hắn còn lấy Taiyaki làm bữa chính qua ngày thì làm sao mà biết chăm sóc cho con nít chứ.

Đặt em ngồi xuống ghế, hắn lục tủ ra kiếm vài gói khoai tây chiên mà hai anh em Haitani mua còn dư lại đưa cho em.

Ôm bịch khoai tây chiên được đưa, em nở nụ  cười " cảm ơn anh"

" à không có gì đâu" hơi bất ngờ vì được cảm ơn, có chút ngại ngùng hắn đưa tay lên gãi nhẹ đầu.

*cạch*

" này boss kêu bọn tôi về có chuyện gì à"

" bọn tôi đang làm nhiệm vụ ở Yokohama đấy"

Người mở cửa và lên tiếng là anh em Haitani, trước đó bọn họ được giao nhiệm vụ xử lí vài tên phản bội ỏ Yokohama đang xử lí thì thằng nghiện kia gọi tới bảo boss gọi về có việc. Cả hai quyết định đánh nhanh thắng nhanh là đốt luôn cáu tổ chức đó rồi lên xe chạy về căn cứ.

" tao về rồi đây"

" có chuyện gấp gì à boss"

" Manjirou có chuyện gì à "

Bốn người theo sau anh em Haitani cũng về tới căn cứ. Bọn họ lần lượt là Kakuchou, Kokonoi, Takemichi. Takeomi cũng cùng về nhưng chỉ em lặng theo sau mà không nói. Mochi đang có nhiệm vụ ở nước ngoài nên không về để họp.

" ừ lên phòng họp đi tao có chuyện cần nói" boss của Bonten- Sano Manjirou lên tiếng.

* phòng họp*

Không khí trong phòng họp khá căng thẳng. Cả bọn nhìn boss trầm tư thì cũng không dám lên tiếng, lỡ lên tiếng khi boss đang tức giận thì có mà kẹo đồng vào người ấy.

Sanzu đánh mắt qua phía Takemichi ý bảo cậu mau kêu boss họp đi.

Takemichi hiểu ánh mắt của Sanzu, cậu đành thở dài rồi quay qua nhìn về phía Manjirou.

" Manjirou bắt đầu cuộc họp đi mọi người đều đang đợi đấy"

" ừ. Vậy cuộc họp bắt đầu"

-------------

Xin lỗi vì ra chương trễ, gần thi nên deadline nó dí tôi chạy không kịp luôn ấy. Vừa xong cái này thì giáo viên gửi bài tập khác liền ಥ_ಥ

Có thể sẽ ra chương khá chậm vì tuần sau tôi phải chạy chương trình với còn thi mấy môn phụ nữa.

Cảm ơn đã ủng hộ. (๑•ᴗ•๑)♡

(TR) ( MiTakeSen) Ước nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ