Hầu hết mọi người đều trân trọng và yêu thích các 'dấu'.
Các 'dấu' tay và 'dấu' hôn trải khắp dài trên thân thể mỗi con người, mỗi 'dấu' đều có một điểm đặc biệt, không 'dấu' nào giống 'dấu' nào.
Các 'dấu màu' có nghĩa là có một người nào đó quan tâm đến bạn, yêu bạn bằng các loại tình cảm khác nhau. Cho dù tình yêu đó là theo cách bạn bè, theo cách lãng mạn hay thậm chí là theo cách của người thân.
Tuy nhiên, Dazai không phải là một trong số những người yêu thích các 'dấu màu' đó.
Từ việc bị người này đến người khác đụng chạm vào người đã để lại trên người cậu vô số 'dấu màu', tuy nhiên đa số chúng đều sẽ phai đi sau một thời gian ngắn hoặc dài.
Khi một 'dấu màu' phai đi, nó có nghĩa là người đó đã quên bạn, hoặc là họ đã chết.
Rất nhiều người chăm sóc Dazai trong quá khứ đều đã chết.
Cho nên, đó là lý do tại sao Dazai ghét các 'dấu màu' của mình hoặc sự lãng mạn đằng sau chúng.
Cơ thể của cậu bị bao phủ bởi các 'dấu'. Các 'dấu tay' bầm tím trải khắp người cậu, chủ yếu ở cổ tay và thắt lưng.
Trên miệng cậu có một 'dấu tay' rõ ràng, một bàn tay từng được dùng để bịt miệng cậu khi cậu la lên và chống đối lại người đã bạo hành cậu đã để lại.
Bác sĩ Mori Ougai là người đã để lại cái 'dấu' đó. Ông ta có xu hướng bịt miệng Dazai, quăng cậu đi bất cứ nơi nào ông ta muốn, và sử dụng cậu một món đồ chơi.
Dazai ghét bác sĩ Mori hơn bất kì thứ gì trên thế giới này và đã luôn luôn ước mơ rằng các 'dấu màu' của ông ta biến mất. Cậu mong mỏi rằng bác sĩ Mori dừng lại việc quan tâm cậu, quên cậu đi cũng được.
Cậu ước gì bác sĩ Mori cứ chết phắt cho rồi.
Chả có việc gì mà Dazai ghét hơn cảm giác bị bác sĩ Mori đem ra trưng bày như một món đồ chơi, tất cả những ai nhìn qua cậu đều có thể thấy được tất cả nỗi đau mà bác sĩ Mori đã bắt cậu chịu đựng.
Dazai bao bọc thân thể cậu lại bằng mọi cách. Băng gạc, quần áo ngoại cỡ, áo khoác mùa xuân...
Nhưng các 'dấu màu' vẫn cứ hiện ra nổi bật trên làn da nhợt nhạt của cậu như màu neon trên nền đen.
Qua một thời gian, cậu cũng đã quen với chúng nó. Cậu đã quen việc không có một 'dấu màu' nào trên người ngoài trừ từ bác sĩ Mori, trông như một món đồ chơi bị đánh đập tàn bạo, giống như một con búp bê sứ bị vỡ.
Đã từng như vậy, cho đến khi Dazai gặp Odasaku.
Odasaku là một người đàn ông tốt bụng và dịu dàng, các 'dấu màu' từ các bàn tay nho nhỏ của trẻ em rải rác trên hai bàn tay và cả khuôn mặt của anh ấy, như là màu cầu vồng. Anh có một nụ cười ấm áp và thoải mái, và các điều đó đã đẩy cậu trở thành bạn của anh.
'Dấu' đầu tiên Dazai nhận được từ một người nào khác ngoại trừ bác sĩ Mori ra chính là một trong các 'dấu' của Odasaku. Odasaku đã nắm lấy tay cậu, và khi anh ấy bỏ tay ra để gửi một lời chào tạm biệt cho Dazai, một 'dấu' màu xanh lá cây vẫn còn đó, trên tay trái của Dazai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD/OS] (Odaza/Fyodaz)To be loved
FanfictionTo be loved Credit to: https://www.tumgir.com/writing-radionoises Ship: Odazai, Fyodazai, miễn cưỡng tính KuniDaz (?). Genre: thế giới song song. Chú ý: Trong một thế giới nơi mà khi một người nào đó quan tâm tới bạn chạm vào người bạn sẽ để lại một...